Chương 5


Jackson mệt mõi thả người mình tự do rơi xuống chiếc giường ấm áp, nhưng tâm hồn cậu sao lại lạnh đến thế. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cậu chìm dần vào giấc ngủ một cách nặng nề.

Cậu lại mơ, trong mơ cậu nhìn thấy một cậu bé nhỏ khoảng 6, 7 tuổi trên mặt luôn luôn có sự hiện diện của 2 xoáy lê thật đáng yêu, trong một lần đi chơi với anh họ, cậu nhóc bị một bọn người lạ bắt đi. Cơn mưa lấn đi tiếng la khóc và kêu cứu của cậu bé. Quá sợ hãi cậu chỉ biết khóc và trốn trong một góc tối, họ đánh cậu, lấy đi hết tiên cũng như đồ quý giá trên người cậu, rồi vứt cậu ở một xó của thành phố Bắc Kinh rộng lớn. Mưa tạt vào người cậu, từng cơn gió lớn cứ thế thổi, khiến da cậu vừa lạnh vừa đau rát.

- Đừng bắt tôi, cứu tôi với.

Jackson bật dậy đầy hốt hoảng, người cậu ướt đẫm mồ hôi, thì ra chỉ là mơ. Nhưng cơn mơ này ám ảnh suốt thời gian qua. Nó là một phần của tuổi thơ cậu. Nhớ lại năm đó, cậu bị người ta bắt đi, người tìm thấy cậu là cảnh sát, lúc tìm được cậu, ông nội cậu chỉ buông một câu đầy đau xót

- Sao không đi luôn cho đỡ phiền.

Cười nhạt, cậu chưa bao giờ tin có thứ gọi là gia đình. Thoát ra khỏi kí ức kinh khủng đó, cậu liếc nhìn đồng hồ, 2h sáng. Nhìn vào khỏang không vô định, có gì đó khiến sống mũi cậu cay cay. Màn đêm luôn khiến cho tâm trạng người ta trùng xuống, càng về khuya kí ức đau đớn cứ như một dòng thác đổ, vô thức mà ùa về trước mắt, cậu vẫn ngồi đấy bất động tự hỏi vì sao cũng là một con người, cậu lại phải chịu nhiểu nổi đau đến như vậy.

Có lẽ, ngu ngốc nhất là luôn cố tỏ ra mạnh mẽ khi trái tim mình đang run rẩy đầy vết thương. Nhưng không chịu đựng thì cậu biết phải làm sao ? câu chuyện của cậu, sẽ có mấy ai hiểu được nó. Nổi đau này, nếu không phải là cậu thì ai có thể hiểu được.

Năm ấy, cậu từ nơi bọn bắt cóc trở về, cậu trở nên trầm cảm, sợ hãi mọi thứ xung quanh, cuộc sống của cậu cứ như vậy kéo dài 7 năm. Đến một ngày cậu bị sốt cao lên cơn co giựt, đến khi tỉnh lại, thì tất cả đã không còn nhớ gì.

Nụ cười lại một lần nữa hiện diện trên gương mặt xinh đẹp như thiên sứ của cậu, mọi người cho rằng cậu đa lãng quên. Nhưng không, hơn 1 năm sau cậu nhớ lại tất cả, cậu vẫn cười, nhưng nụ cười đó chưa bao giờ có cái gọi là linh hồn.

Vì sao, cậu luôn phải im lặng chịu đựng khi nổi đau cứ luôn ngự trí và giằng xé tâm hồn cậu. Cậu không cho phép bản thân yếu đuối, tự gắn lên cho mình những chiếc gai nhọn. Cậu khép đôi mi đang rung lại như đang che giấu cho chính bảng thân mình, cũng như muốn quên đi tất cả. Cậu sợ tổn thương.

Giờ phút này, cậu muốn được biến mất, đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại, nhắn một dòng tin nhắn ngắn gọn cho Thiên Từ : " vài bữa lại về." rồi ấn vào nút tắt nguồn. Cậu đi đến mở tủ qần áo, tùy tiện chọn vài cái cho vào trong balo.

Cứ thế cậu biến mất như một làn gió.

Về phía Karry, từ hôm đi xem phim về thì anh không còn gặp Jackson nữa, nhắn tin không thấy hồi âm, anh điện thoại cũng chỉ là âm thanh quen thuộc của tổng đài báo rằng cậu khóa máy. Trong lòng anh dâng lên một nổi bất an, cậu không biết từ bao giờ đã có một vị trí khá đặt biệt trong lòng của anh. Tình trạng này được 3 ngày, thì anh tìm đến Thiên Từ - người có thể biết Jackson đang ở đâu.

Ngồi đối diện nhìn cô, cái vẻ điềm tỉnh và chán ghét của cô khiến anh bối rối, cô cứ lặng im nhìn cơn mưa rào ngoài cửa cũng không có ý định nhìn anh.

- Anh hẹn em ra đây có chuyện gì ? em nhớ mình không thân cũng không quen biết anh._ Thiên Từ hững hờ hỏi anh

- Dạo này em có gặp Jackson không ? _ anh bối rối hỏi cô

Lúc này, cô mới quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt đó như đang đọc hết tất cả suy nghĩ của đối phương. Cô cười đầy quỹ dị hỏi anh

- Tại sao anh muốn biết ?

- Anh cũng không biết nữa, chỉ thấy cần biết, như vậy mới yên tâm.

- Anh yêu nó sao ?

- Anh không biết.

- Tình cảm của mình anh cũng không xác định được thì có tư cách gì được biết nó ở chỗ nào.

Cô lạnh lùng nhìn anh, cứ như vậy rất lâu, cô đứng lên đi về hướng cửa, trước khi đi vẫn không quên bỏ lại cho anh một câu nói

- Tôi cho anh 1 ngày suy nghĩ, nếu yêu thì hãy tìm tôi lần nữa, còn không iu chỉ là cảm giác say nắng nhất thời, thì mong anh đừng tìm tôi, không tìm được gì đâu. Chào anh.

Nhìn theo bóng lưng cô, đúng rốt cuộc vì sao không tìm thấy cậu anh lại như vậy ? tình cảm đó là gì đây ? Nhìn cơn mưa đang rơi ngoài hiên, như vừa quyết định việc gì đó, có lẽ giờ đây trong lòng anh, cũng đã có câu trả lời cho riêng mình.

Sáng hôm sau, một lần nữa anh đến gặp Thiên Từ, hành động này cũng ngầm hiểu lựa chọn của bản thân Karry, cô nhìn anh rất lâu, sau đó mới lên tiếng.

- Tôi sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện, về cuộc đời của một người, những gì cậu ta đã phải đi qua suốt thời gian qua. Tôi mong anh, hãy quý trọng tình yêu và trái tim của cậu ấy. Nó không mạnh mẽ như những gì anh luôn thấy.

Karry im lặng lắng nghe từng câu chữ Thiên Từ nói ra, anh đau lòng khi nghe những tổn thương của cậu, thầm hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ khiến cậu tổn thương nữa.

Đối diện anh, Thiên Từ cũng không quên thu hết tất cả biểu hiện trên khuôn mặt anh, cô khẽ cười, không biết bản thân đang làm đúng hay đã sai khi chọn kể hết quá khứ của Jackson, cô mong anh sẽ trân trọng cậu.

Không gian tĩnh lặng đến lạ, bỗng tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, Karry nhìn vào màn hình điện thoại, là cái tên quen thuộc mấy ngày nay anh đang tìm kiếm – Jackson

" Xin lỗi anh, mấy ngày nay em bận không mở điện thoại."

" đang ở đâu ? vì sao mất tích mấy ngày nay."

" anh quan tâm em sao ? dù em biến mất cũng không ai tìm."

" tôi sẽ tìm em."

Một tin nhắn gắn gọn từ anh, đã một lần nữa khiến trái tim cậu dập mạnh, nụ cười hiếm hoi nở trên gương mặt cậu, dòng chữ không dài, nhưng đủ khiến trái tim đang buốt lạnh của cậu được sưỡi ấm. Cảm giác này, đã lâu rồi, cậu không có được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top