Chương 4
Ngồi được một lúc, Karry có điện thoại của chỉ huy nên đành về trước, lúc về cậu quay đầu nhìn anh, đến khi anh đi xa rồi mất hẳn mới quay người về bàn ăn, được một lúc thì điện thoại cậu báo có tin nhắn tới.
" hôm nay sao ít nói vậy ?"
" có quen biết ai đâu mà nói chuyện."
" hi, hôm nay nhìn em dễ thương lắm đó, nói không chừng hoa sắp có chậu rồi nhé."
" vậy cái chậu của anh đã có hoa chưa?"
" sao hỏi vậy ?"
" nếu chưa thì cho em trồng hoa nhé."
" để duyên số quyết định nhé."
Ngồi bên cạnh cậu, Tiểu Ly và Hàn Uy cũng buông lời chọc ghẹo.
- Vậy mà nói có nhiệm vụ, thì ra là nhiệm vụ đây.
Cậu cũng không có ý định đáp trả chỉ nhìn họ mỉm cười, rồi lại nhìn xuống màn hình điện thoại, cậu tiếp tục nhắn tin trả lời Karry
" Hàn Uy, 2 người bọn họ đang trêu em đây nè."
" trời, chắc tí về xử tội 2 người đó quá."
Tin nhắn đó khiến cậu cười, nụ cười thật sự đẹp, có lẽ hạnh phúc đôi khi là như vậy. Có lẽ từ khi gặp anh, nụ cười trên môi cậu xuất hiện nhiều hơn trước.
Tối hôm ấy, có một người mang theo trái tim thổn thức vì một người chìm vào giấc ngủ, một chân trời mới đang dần mở ra trong tim cậu, hình như cậu đã yêu mất rồi.
Một tuần mới đầy bận rộn lại bắt đầu, cậu bắt đầu bước vào kì thi cuối kì, đại học không như cấp ba, tất cả tài liệu đều phải tự tìm kiếm, hầu hết thời gian của cậu đền ở thư viện hoặc là ở nhà Thiên Từ cùng ôn tập. Thời gian nhắn tin cho anh cũng không còn nhiều như trước.
- Cuối cùng cũng xong, được nghỉ hè rồi.
Cậu bước ra khỏi phòng thi, tâm trạng đầy phấn khích cảm thán một câu nói muôn thuở, Jackson nhanh chóng sang phòng kế bên tìm con bạn lôi kéo đi ăn mừng hoàn thành xong kì thi, cậu cũng không quên lấy điện thoại nhắn cho Karry một tin báo thi xong. Ngay sau đó, cậu nhận được tin trả lời của anh " tối nay, đi xem phim không ? có phim ma mới ra nè." Cậu mỉm cười " hôm nay thật là vui, vừa thi xong lại có người dắt đi xem phim" cậu gữi tin nhắn đồng ý trả lời anh, thì cũng thấy con bạn thân đi tới.
- Hê, Karry rủ tao tối đi xem phim nè.
- Thích nhé, vậy về sớm chuẩn bị đi mày.
- Ừa.
Tối hôm đó, Karry đến nhà đón Jackson như đã hẹn, phim chiếu suất 7h20, có lẽ từ đây đến rạp sẽ trể vài phút, hôm nay anh mặc chiếc áo phông trắng, quần jean, nhìn khác hẳn với vẻ nghiêm túc ngày thường. Ngồi cạnh anh, cậu mặc chiếc áo sọc đỏ, mái tóc hơi dài, che phủ phần trán, một vài sợi hơi dài nhìn thật phong trần.
Lúc hai người đến rạp chiếu phim đã là 7h30, Karry đang đứng xếp hàng chờ mua nước và bắp, thì bỗng nhiên từ đằng sau có ai đó kéo tay áo của anh, quay lại thì thấy Jackson đang đứng nhìn anh. Nhìn cậu mĩm cười, giọng trầm trầm của anh vang lên
- Trễ giờ rồi, hay là không mua nữa vào xem luôn nhé.
Cậu gật đầu thật mạnh coi như tán thành ý kiến này của anh, nhìn cậu cứ như một đứa trẻ đang mang thân xác của một chàng trai đại học vậy. Cả hai vào rạp xem phim, vốn bản tính khá sợ ma, nên những lúc ma xuất hiện, cậu khẽ giựt mình, còn ai đó ngồi cạnh cậu cũng không tập trung xem phim, cứ liếc nhìn cậu giựt mình, rồi mĩm cười. Lúc hai người bước ra khỏi rạp phim cũng đã khá đông, nên khi bước vào thang máy xuống tầng hầm lấy xe cùng anh cũng có nhiều người đi về, theo phản xạ, anh đứng trước che chắn cho cậu. Jackson đứng phía sau tấm lưng dài vào rộng của anh, cảm thấy thật sự ấm áp.
Hạnh phúc dâng trong lòng cậu chưa được bao lâu thì tiếng điện thoại cắt ngang dòng cảm xúc đó, màn hình điện thoại cậu đang hiện chữ Mẹ, điều đó khiến cậu do dự, nhưng cuối cùng cậu vẫn bắt máy.
- Alo
- << Jackson ! con có phải đã quên gì rồi không.>>
- Không đi
- << đừng cứng đầu, mẹ điện thoại là để thông báo, không phải nghe lựa chọn của con.>>
- Mẹ, nhưng đây là cuộc sống của con.
- << không nói nữa, cả nhà quyết định rồi.>>
- ....
Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cậu cố gắng lấy lại tinh thần, chôn sâu những gì đang chịu đựng vào tận đấy lòng. Bên cạnh cậu, Karry cũng kịp nhìn hết tất cả những biểu hiện đau đớn và mệt mõi đó và cả cuộc điện thoại không rõ ràng nội dung đó. Lòng anh như có ai đó cào nhẹ khi nhìn cậu cố chịu đựng, đáng lẽ những cảm xúc đó không nên có ở một cậu sinh viên.
Hai người cứ im lặng như vậy cho đến khi đưa cậu về đến nhà. Anh vẫn giữ nét điềm tĩnh như mọi ngày nhìn bóng lưng cô độc của cậu lặng lẽ đi vào nhà, " Jackson, rốt cuộc cậu đã phải trải qua chuyện gì, để khiến cậu như vậy ?"
Về đến nhà, Jackson liếc qua phòng khách thấy mẹ vẫn ngồi đó, có lẽ sóng gió cuộc sống khiến tóc bà phai màu rồi, ba cậu mất khi cậu lên lớp 10. Cậu vẫn không bao giờ quên được ngày đó, khi đang ngồi học ở trường điện thoại của Nam Nam – em trai cậu gọi đến, đầu dây bên kia chỉ vang vọng tiếng khóc, và giọng nói nghẹn ngào của em cậu
- << Jackson, ba mất rồi, về nhìn mặt ông ấy lần cuối đi.>>
Đôi tay cậu buông lơi, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống nền đất khô khóc. Vỡ nát. Không kịp suy nghĩ, cậu chạy thật nhanh về nhà, trong đầu vẫn luôn phủ định sự thật, cứ tự huyễn với bản thân rằng đó chỉ là một trò đùa ác ý của thằng em trai. Nhưng không, đứng trước cửa nhà, mọi người đang khóc, trong phòng, ba đang nằm đó hơi thở không còn. Cậu lặng người ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, cậu òa khóc như một đứa trẻ con. Ba cậu nằm đó, cơ thể đã bắt đầu lạnh lại, bàn tay run run đưa đến chạm vào khuôn mặt phúc hậu đó. Cậu điên cuồng ôm lấy ông ấy, cậu thét lên thật to trong tiếng nấc
- Ba ! đừng bỏ con, tỉnh dậy đi, con đi học về rồi, đừng có ngủ nữa có được không ? con sẽ ngoan mà. Đừng bỏ con có được không ba ?
Nhưng đáp lại cậu ba cậu vẫn im lặng nằm đó, bên ngoài trời cũng bắt đầu mưa những cơn mưa đầu mùa, có lẽ ông trời cũng đang cảm thương cho cậu bé ấy.
Quay trở lại từ hồi ức, cậu lặng lẽ nhìn mẹ mình, từ ngày ba cậu mất, mẹ cậu thay đổi rất nhiều, không còn là người mẹ luôn yêu thương cậu nữa. Cũng có thể, mẹ cậu thương cậu theo một cách nào đó, những cách này khá đặc biệt và không giống những người mẹ khác. Nó khiến cậu tổn thương và không còn niềm tin cái gọi là gia đình nữa. Những cơn cáu gắt của mẹ ngày một nhiều, và đối tượng trút giận sẽ là cậu. Đôi khi nhìn mẹ dịu dàng với chính em trai của mình, cậu thật sự ganh tị, cậu cũng luôn không ngừng tự hỏi rằng liệu mình đã làm gì sai để bị đối xử như vậy.
Sau tất cả, mẹ cậu chỉ buông một câu nói có lẽ cả đời này mỗi khi nghĩ đến đều khiến trái tim cậu buốt giá, đó cũng chính là lí do cho tất cả mọi chuyện, và cũng là lí do vì sao mẹ cậu ép cậu đi du học.
" chỉ vì mày giống ba mày, nhìn mày khiến người khác chán ghét."
Thở dài, cậu bước lên cầu thang đi về phía phòng mình, cậu không muốn nghĩ đến những chuyện đau lòng này thêm nữa, nếu không nó sẽ khiến cậu phát điên mất.
Tồn tại như vậy thật sự quá mệt mỏi đối với cậu. Cậu cũng không biết rằng bản thân còn chịu đựng được bao lâu nữa.
xD##
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top