CHƯƠNG 34
Trời mưa như trút nước, gội sạch cả thành phố, Vương Tuấn Khải lặng lẽ nhìn người con trai bé nhỏ đang ôm chặt đôi vai bên kia đường, điều gì đã khiến cậu đau đớn đến vậy, khuôn mặt rạng rỡ của cậu sao giờ đây lại thay bằng sự thống khổ thế kia? Ai đã làm chứ? Lòng anh ẩn ẩn đau như ai bóp nghẹt lại. Anh đã nhìn cậu rất lâu, rất lâu, nếu như hôm nay cậu không để quên điện thoại trong xe anh, thì có lẽ cả đời này, Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ không thể biết được rằng người con trai có xoáy lê rạng rỡ ấy, cũng có lúc đớn đau như vậy. Rốt cuộc thì đôi vai bé nhỏ đó đã phải chịu đựng những điều gì mà cậu chưa biết đây? Cơn đau vẫn cứ âm ỉ trong tim anh, quẩn bách không thể nào đè nén được.
Vương Tuấn Khải mở cửa xe, bước sang bên kia đường, giang tay ôm chặt cả người Thiên Tỉ như đang sưởi ấm cậu dưới cái lạnh buốt giá của cơn mưa.
Thiên Tỉ bị ôm bất ngờ từ phía sau không phản ứng kịp, cái ôm của anh kéo cậu về với thực tại. Cậu giơ đôi tay đã lạnh buốt định đẩy anh ra khỏi người cậu thì bên tay nghe tiếng nói nỉ non của người ấy.
- Đừng ! Chỉ một chút thôi.
- Tại sao anh lại ở đây?
Thiên Tỉ không đẩy anh ra, chỉ ngẩn ngơ hỏi lại anh, nhưng rất lâu vẫn không nghe câu trả lời. Cậu cứ ngồi đó, mặc cho anh ôm lấy cậu. Cơn đau quá khứ như có một bàn tay nhẹ nhàng và ấm áp, vuốt nhẹ qua nó. Bông hoa nhỏ bé trong căn phòng tối nơi tâm hồn bé nhỏ đầy sợ hãi đang ôm lấy đột nhiên hé mở một tia nắng ấm cũng vô cùng ấm áp. Cậu hơi quay người nhìn lại, cái người vẫn tưởng rằng chỉ thích trêu chọc cậu, giờ đây lại cho cậu thứ cảm giác ấm áp cậu luôn chưa từng dám nghĩ đến. Cảm giác này là sao? Môi nhỏ trắng bệch vì lạnh của cậu nhẹ cất lời.
- Tôi không sao ! Cảm ơn anh !
- Đứng dậy !
Vừa dứt lời, anh dứt khoát nắm lấy đôi tay lạnh buốt của cậu kéo đi thẳng hướng chiếc Audi đen đang đậu bên kia đường của mình. Thiên Tỉ cũng không chóng cự lại, để mặc anh kéo mình sau đó mở cửa xe cho cậu vào. Cả một quá trình, Vương Tuấn Khải đều im lặng nhưng trong mắt ẩn hiện tức giận. An vị trên xe, anh vươn tay lấy áo khoác lúc nãi vứt ra sau xe phũ lên người cậu.
- Sau này không cho phép dầm mưa nữa.
- Tai sao a~ !
- Em còn hỏi tôi tại sao? Em muốn bệnh chết à?
- Cũng không có liên quan gì đến anh cơ mà.
Thiên Tỉ ủy khuất cuối đầu giọng nói ngày càng nhỏ, cậu cũng không cần anh quản nha. Đột nhiên lao ra, ăn đậu hủ của cậu, rồi lôi cậu vào xe mắng. Người ta cũng biết tủi thân có biết không hả?
- Em nói gì cơ.
Vương Tuấn Khải quét mắt qua nhìn cậu con trai nhỏ bé đúng lúc cậu ngước lên nhìn anh, mang theo ánh mắt đầy vẽ ủy khuất nhìn qua anh. Cơn giận tưởng như sắp bùng phát vì câu nói kia của cậu tự nhiên lại bay đi mất không còn xót lại một tí nào, anh bật cười đưa tay xoa đầu cậu. Thiên Tỉ đưa tay hất tay anh ra, lầu bầu tủi thân.
- Mắng người ta rồi lại xoa đầu người ta.
Anh bị cậu hất ra những không giận, ý cười hiện rõ trên khuôn mặt của anh, cậu lúc này thật sự đáng yêu. Dường như chàng trai ngồi đau đớn bên kia đường cũng cậu không phải một người vậy.
- Tôi mắng em lúc nào?
Thiên Tỉ khịt mũi do dầm mưa quá lâu chó chút lạnh rồi quay đầu nhìn ra cửa không thèm để ý đến anh. Vương Tuấn Khải bật cười thu hết những hành động đáng yêu của cậu vào mắt. Lắc đầu nhẹ nhàng kéo gương mặt cậu lại.
- Được ! Tôi sai, tôi sai rồi, tôi xin lỗi em, có được hay không hả?
- Người ta mới không cần anh xin lỗi.
- Tôi xin lỗi tôi sai rồi, em đại nhân đừng chấp có được không? Nhưng tôi nói lúc nãy là nói thật, không cho phép em dầm mưa nữa, em như vậy tôi sẽ đau lòng.
Cậu im lặng nhìn anh, cậu không hiểu cảm giác này là gì, chỉ cảm thấy tim đập rất nhanh, cũng không cảm thấy chán ghét khi anh nói như vậy. Cậu ngại ngùng cuối đầu, không biết đáp lời anh như thế nào, thì bên tai lại vang đến âm thanh từ phía đối diện
- Tôi biết có hơi đột ngột khi nói ra điều này, nhưng thật sự lần đầu gặp em, tôi đã cảm thấy mình rung động rồi, bắt gặp em lúc nãi tôi càng khẳng định tình cảm này chính là tình cảm không phải hứng thú trêu ghẹo em. Tôi thật lòng thích em. Em không cần vội vàng, không cần gấp đưa ra câu trả lời. Tôi chờ em. Có được không?
- Nhưng...nhưng...
Đột nhiên nghe anh tỏ tình trong hoàn cảnh này, Thiên Tỉ có hơi bối rối cúi đầu suy nghĩ, nếu lúc chiều cậu không nghe được cuộc đối thoại kia của ba mẹ, có lẽ cậu sẽ chấp nhận. Nói cậu không cảm động thì cũng không phải, nhưng tình cảm của cậu hiện tại, chính cậu cũng không biết có phải là loại tình cảm kia không. Chẳng những vậy, cậu còn sắp phải kết hôn để cứu công ty nữa không phải sao. Vương Tuấn Khải cũng không hối cậu, im lặng một bên chờ cậu sắp xếp từ ngữ. Thiên Tỉ cuối cùng cũng ngẫn đầu đối mặt với anh mắt dịu dàng của anh cất lời.
- Không được đâu, tôi sắp phải kết hôn rồi.
Âm thanh của cậu như một cọng dây đầy gai nhọn xiết lấy con tim đang dâng tràn yêu thương của anh, từng chiếc gai cứ từ từ chậm rãi đâm vào sâu. Vương Tuấn Khải không ngờ cậu sẽ kết hôn, nhưng cậu kết hôn với ai? Anh đã bỏ qua cái gì rồi? anh cố gắng khắc chế cơn đau đang dâng lên trong lòng hỏi lại cậu.
- Vì sao lại đột ngột kết hôn? Chẳng phải em vẫn chưa có người yêu hay sao.
- Trước đó thì như vậy, nhưng...ba mẹ tôi,...vì công ty.
Mắt Thiên Tỉ thoát qua một chút ảm đạm, đầu cậu cúi thấp đầu ủy khuất. Vương Tuấn Khải nhìn một loạt phản ứng của cậu, cũng lờ mờ đoán được một lí do, nhưng bản thân anh vẫn không chắc lắm, vẫn cần xác nhận lại với cậu.
- Liên hôn? Hôn nhân thương mại đúng chứ, là gia đình em hay gia đình bên kia đang cần vốn?
- Gia đình tôi...tôi không thể cứ nhìn công sức của ba tôi mất đi được...cho nên...cho nên...
- Cho nên em đồng ý rồi? Cho nên em vứt bỏ đi hạnh phúc của bản thân? Cho nên em ngồi trong mưa đau đớn chứ không từ chối.
Thiên Tỉ vốn đang cúi đầu, nghe anh nói những lời này, đầu lại càng cúi thấp hơn, khuôn mặt tràn ngập ủy khuất, cậu làm sai sao? Hôm nay anh lớn tiếng với cậu tận hai lần. Vừa rồi không phải vừa tỏ tình với người ta hay sao, vậy mà giờ lại lớn tiếng mắng cậu như vậy. Cậu thật sự ủy khuất, hóc mắt cũng nóng lên. Bị té, bị đánh, bị cơn đau quá khứ hành hạ, cậu cũng không khóc. Nhưng lúc này anh la cậu, cậu lại khóc rồi. Từng giọt nước nước lăng dài trên má cậu rớt xuống đôi bàn tay đang xoắc vào nhau của cậu, không có dấu hiệu dừng lại.
Vương Tuấn Khải thật sự bùng phát rồi, cậu cứ phải khiến anh đau lòng như vậy chứ. Anh đưa tay vuốt khuôn mặt đỏ bừng vì giận của mình, anh thật sự vừa đau lòng, vừa giận cậu. Bên tay vang lên tiếng thút thít be bé, anh giựt mình vươn tay nâng khuôn mặt cậu lên lúc này đang đầy nước mắt. Tim như ai đó nhéo một cái thật đau. Đưa tay lau đi những dòng nước ấm nóng trên mặt cậu, vươn người ôm lấy cậu lần nữa.
- Đừng khóc, ngoan, đừng khóc nữa có được không? Tôi không có cố ý tức giận với em.
Thiên Tỉ trong lòng anh không có dấu hiệu ngưng lại, mà khóc to hơn lúc đầu. Anh đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu an ũi.
- Nín nào, ngoan nhé, tôi xin lỗi em. Đừng khóc nữa.
- Tôi...tôi...cũng...hic...cũng không....muốn như...như thế....nhưng...hic...thật sự....không...không còn cách...nào...hic
Vương Tuấn Khải nghe âm thanh đứt quảng kèm theo tiếng thút thít của người trong lòng, tim vừa xót vừa đau. Anh khẽ hôn vào mái tóc đã ướt sũng bị dầm mưa của cậu nhẹ giọng đáp.
- Để tôi giải quyết có được không? Tôi sẽ giải quyết giúp em, không cần chịu đựng một mình như hôm nay nữa. Tôi thay em làm.
Đến khi người trong lòng khẽ gật đầu, tiếng thút thít dần nhỏ lại anh mới thả lõng được, có trời mới biết thấy cậu khóc, anh bối rối và đau cỡ nào. Anh cứ ôm cậu như vậy, đến khi cảm thấy người trong lòng đã nín hẵn, hơi thờ đều đều, Vương Tuấn Khải liền khẽ bật cười, xem có phải ngốc không, khóc mệt rồi lăng ra ngủ luôn. Anh dịu dàng đỡ cậu lại ghế, hạ thấp ghế để cậu được thoải mái, thắt dây an toàn cho cậu, nhẹ nhàng khởi động xe rời đi, phải tìm nơi nào đó để Thiên Tỉ thay đồ nếu không sẽ bị bệnh mất.
Vương Tuấn Khải thầm trách bản thân vô ý, quên mất cậu đã dầm mưa rất lâu, vậy mà còn ngồi đôi co với cậu lâu đến như vậy, thật sự một tát cho chính mình một cái thật đau mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top