CHƯƠNG 33
Trong vô thức cậu bước đến công viên lúc bé mỗi lần khóc cậu sẽ chạy đến đây ngồi một mình. Từ bé cậu sinh ra trong một gia đình muốn gia thế có gia thế, muốn tiền tài có tiền tài, cậu là ước mơ của rất nhiều người. Nhưng nếu hỏi cậu có hạnh phúc không? Cậu sẽ rất nhanh trả lời rằng không, thật ra lúc bé cậu vẫn luôn nghĩ mình thật sự rất hạnh phúc có đến một ngày.
Ngày hôm ấy, thành phố này đón chào một cơn bão lớn, cậu vui vẻ chào cô giáo và các bạn chuẩn bị ra về. Đột nhiên có một đám người xông lên bốp chặt miệng cậu và nhanh chóng ấn cậu vào xe của họ, cửa xe rất nhanh được đóng lại. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa cứ tuông như trút nước, tiếng sấm chớp vang cả một bầu trời thật sự đáng sợ. Họ đưa cậu đến một nơi hẻo lánh, nói đúng hơn là một công xưởng bỏ hoang, xung quanh cây xanh đã mộc gần như không có lối đi.
Chúng trói tay cậu và bỏ cậu dưới nền đất lạnh của một căn phòng không một ánh sáng. Đầu cậu do va xuống nền nhà nên có chút đau, có chất lõng chảy xuống không biết là máu hay nước mưa. Cơn mưa vẫn rì rào không ngớt, tiếng sấp chớp vẫn nổi lên liên hồi, có lẽ ông trời đang giận dữ chăng. Mắt cậu nặng nề khép lại, cả người cậu phát sốt nóng hừng hực. Bên tai chỉ nghe loáng thoáng tiếng bọn bắt cóc đang mở khóa tiếng gần về phía cậu.
Trong cơn mê sản cậu nghe chúng nói cậu là đồ vô dụng, đến cha mình thà chọn mất cậu chứ không mang tiền đến chuộc cậu. Họ đánh cậu, từng trận đòn roi cứ như vậy lập đi lập lại, mỗi ngày hai lần, người cậu vết đòn roi hằn lên da thịt ngày càng nhiều, có những trận đòn khiến cậu ngất lịm đi trong đau đớn. Cậu khóc van xin tha thứ, nhưng có vẻ họ không nghe thấy, càng khóc càng van xin thì họ càng mạnh tay đánh cậu. Cậu nhớ ba mẹ, nhớ tiểu Hy.
Đến một ngày, sau trận đòn thừa sống thiếu chết. Cậu dường như chỉ còn nửa cái mạng, nằm thoi thớp trên nền đất lạnh, trên người đầy vết thương cũ và mới chứ chằng chịt chòng lên nhau, có những chỗ vẫn còn đang rĩ máu, rất ghê rợn, áo đồng phục trắng giờ đây chỉ còn một màu đỏ thẫm của máu và đen của bụi bẫn. Cậu bật khóc, cậu đau, cậu sợ, cậu nhớ mọi người, bọn chúng thật sự đáng sợ. Để được ăn cơm mỗi ngày một bữa cậu phải trả giá bằng những trận đòn của chúng.
- Này ! cậu còn sống chứ ? Này !
Thiên Tỉ cố gắng mở đôi mắt nặng nề tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, đôi mắt có chút sợ hãi, không phải bọn bắt cóc lại quay lại đánh cậu chứ.
Người kia nhìn thấy cậu cử động nhưng không trả lời thì cố gắng gọi cậu lần nữa.
- Này ! Đừng sợ ! Tôi ở trên này.
Cậu ngước mặt nhìn đến cái lỗ thông gió ở trên cao, một gương mặt trẻ con đang nhìn xuống cậu, nhìn thấy cậu mở mắt liền nở một nụ cười tươi lộ hai chiếc rang khểnh rất đáng yêu. Cậu như bắt được tia sáng mỏng manh, cố hết sức lực còn lại cất tiếng.
- C..ứu...Cứu...v..ới !
Cậu nhóc nhìn cậu bé đang nằm thoi thớp kêu cứu, trong lòng như có cái gì đó thoi thúc bằng mọi giá phải giúp người đó.
- Đợi tôi !
Thiên Tỉ nhìn cậu nhóc, nghe người nọ đáp ứng mình, cậu quên cả bản thân đang đau đơn mĩm cười nhìn người nọ. khung cảnh trước mắt mờ dần, cậu chìm vào hôn mê.
Không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu lại thoát được chốn địa ngục đó. Cũng không biết vì sao gia đình cậu lại tìm được cậu. Cậu hoàn toàn không nhận thức được. Đến khi tỉnh lại chỉ biết bản thân đã được đưa vào bệnh viện, bên cạnh là ba mẹ cậu, người mà cậu ngày nào cũng ao ước đến cứu cậu, cậu luôn tự nhủ mình là bé ngoan cố gắng một chút, một chút nữa thôi ba mẹ sẽ tìm được cậu. Nhưng ngày dài trôi qua cậu chỉ hy vọng và thất vọng, lời của bọn bắt cóc cứ lẫn quẫn trong tâm trí cậu, ba mẹ cậu không cần cậu nữa rồi. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt non nớt của cậu.
- Tiểu Thiên Thiên con tỉnh rồi à? Sao lại khóc, có phải hay không? _ mẹ cậu nhìn cậu đầy lo lắng
Cậu ngơ ngát nhìn bà, nhìn những người trong phòng, nhưng không có một cảm xúc nào cả, cũng không có lên tiếng đáp trả. Chỉ một mực ngơ ngát nhìn họ. Mẹ Dịch thấy vậy ôm lấy cậu òa khóc, nhưng trên mặt cậu vẫn duy trì loại ngơ ngát không cảm xúc. Ba Dịch bình tĩnh hơn, ông ra ngoài gọi bác sĩ. Vị bác sĩ khám cho cậu một lượt xác nhận não không bị tổn thương mới đưa ra kết luận.
- Vết thương ngoài da, vết thương ở đầu cũng không ảnh hưởng đến não bộ, tình trạng hiện tại của tiểu thiếu gia có thể do ảnh hưởng tâm lí. Nguy cơ bị trầm cảm sau khi trải qua những chuyện đó. Gia đình nên theo xác tiểu thiếu gia, vì người trầm cảm luôn có cảm giác bị bỏ rơi và có xu hướng tự tổn thương chính mình.
Cậu cứ ngẫng ngơ hết 2 năm trời, thì bỗng nhiên cậu sốt cao sau một đêm cậu trở nên bình thường, quay trở lại là Tiểu Thiên Thiên trước đây, mọi người đều nghĩ cậu đã quên đi câu chuyện quá khứ. Nhưng chỉ có cậu mới biết, nó đã trở thành ác mộng của cậu, cứ theo cậu vào những cơn mơ, cậu phải dùng thuốc an thần, mới có thê nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Sự thật này chẳng ai biết được, cũng như tâm hồn của cậu đã bị vùi sâu vào bóng tối, ở đó chỉ có một màu đen của ác mộng của bóng tối. Trong hố đen đó có một cậu bé, hai tay ôm lấy bản thân mình đang run rẩy thầm mong một ánh sáng kéo cậu ra khỏi đó.
Từng dòng kí ức như những mãnh ghép vụn vỡ hiện về, lòng ngực Thiên Tỉ co thắt như ai đó bóp chặt lấy nó, hai dòng nước mắt long lanh nhẹ nhàng theo gò má cậu rơi xuống đôi tay đang bấu chặt lấy nhau. Cậu khóc rồi.
Bỗng trời đỗ một cơn mưa, nó như một món quà của tự nhiên ban tặng cho cậu lúc này. Hạt mưa nhẹ nhàng đáp xuống tóc cậu, vai cậu, như đang ôm lấy cơ thể đang đớn đau kia.
Thiên Tỉ bật cười chua xót, thiên nhiên vẫn cứ luôn vô tình như vậy, dù cho một gốc khuất nào đó trên thế giới có người đang đơn đau, bóp nát cả tâm can, thì nó vẫn cứ thản nhiên vẽ nên một bức tranh của tạo hóa, hòa vào chính điệu nhạc nhàn mà nó tạo ra. Mặc cho lòng người có tan nát như thế nào cũng không có bất cứ liên can. Thật bất công khi thiên nhiên vẫn cứ luôn xinh đẹp như vậy lại có một chàng trai xinh đẹp nhưng thế giới quan của cậu dần vỡ vụn ra, cứ thế vỡ ra từng mãnh bé nhỏ đầy đớn đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top