CHƯƠNG 32


Anh vô thức ngần đầu lên nhìn cậu, môi nở một nụ cười thật yêu nghiệt. Thiên Tỉ bất giác đỏ mặt, bối rối kéo ghế ngồi đối diện anh. Nhưng cũng chính giây phút đó, có một cảm xúc lạ lẫm không thể diễn tả nên lời dần len lõi vào trái tim của cả hai một cách lặng lẽ.

- Khụ ! Dịch thiếu đến rồi à? Muốn ăn gì nào ?

- Cho tôi một phần spaghetti bò

- Cho 2 phần spaghetti bò_ anh gọi món và đưa lại menu cho phục vụ.

Cô nhân viên nhanh chóng nhận lại và quay đi chuẩn bị thức ăn cho khách. Lúc này Thiên Tỉ cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng này.

- Lần này tôi mời anh.

- Wow hôm nay Dịch thiếu thật hào hóng nha.

- Hôm nay anh muốn gặp tôi có chuyện gì không ?

- Không có chuyện không tìm cậu được sao ?

- Anh thật rãnh nhỉ, thời gian của tôi là vàng ngọc đấy_ cậu không thèm để ý cái tên dở người trước mặt nữa, đưa tay uống một ngụm nước lọc.

- Nếu tôi nói tôi nhớ cậu thì sao?

PHỤTTTTTTTT

Toàn bộ nước vừa mới đưa vào đôi môi anh đào của Thiên Tỉ chưa kịp nuốt xuống thì giờ đây đã yên vị trên mặt vị Vương tổng kia.

- Khụ ! Khụ ! Khụ ! Xin lỗi ! Khụ ! Tôi...tôi không cố ý, do anh...anh...anh

Cậu bối rối đứng lên lấy khăn tay trong túi vươn tới lau mặt cho anh. Vương Tuấn Khải đưa tay nắm lấy cái tay đang làm loạn trên mặt mình của cậu lại, giây phút đó tim cậu đánh rơi mất một nhịp, mặt đỏ ửng, Thiên Tỉ rút tay về ngồi lại ghế của mình. Anh nhìn cậu bật cười thật tươi, còn cậu bị cười nên thẹn quá hóa giận.

- Do anh nói bậy trước.

- Hahaha, tôi chỉ đùa thôi.

- Đùa chẳng vui.

Lúc này, thức ăn của hai người được mang lên, Thiên Tỉ liếc anh một cái sau đó cuối đầu ăn phần thức ăn của mình. Vương Tuấn Khải nhìn cậu vừa ăn vừa tức giận, cảm giác thật sự đáng yêu, cứ như chú mèo nhỏ đang xù long vậy. Trong vô thức nhìn cậu lắc đầu và mĩm cười.

Bữa ăn trôi qua một cách miễn cưỡng, Thiên Tỉ nhanh chóng thanh toán, chiều nay không có việc gì nhiều cậu muốn về nhà đọc lại bản kế hoạch của Nhược Hy gửi, định cất bước ra ngoài gọi xe thì tên Vương tổng lại cất tiếng.

- Tôi đưa cậu về.

- Cảm ơn Vương tổng, tôi tự về được._ Cậu mĩm cười đầy công nghiệp từ chối.

- Tiện đường mà.

- Chiều tôi về nhà không về lại công ty, với lại tôi tự lái xe đến đây, cho nên không tiện lắm.

- Không sao, tôi cũng gặp đối tác gần nhà cậu, xe cậu để anh Lý mang về đi

- Anh...anh...

- Cấm từ chối.

Thiên Tỉ thầm mắng ba đời tổ tông nhà anh, thật sự cắn dính cậu không tha hay sao, dù sao thì cậu chỉ giả vờ Nhược Hy xem mắt với anh ta có một lần, nhưng anh ta lại thù dai đến như vậy. " Xem như bản thân mình xui xẻo vậy."

Cậu bước lên xe của Vương Tuấn Khải, nhìn thái độ như chuẩn bị phát nổ đến nơi, anh bật cười nhìn cậu.

- Đi với tôi cậu khó chịu đến vậy sao?

- A ! nào có.

- Thật không?

- Thật a ~

- Haha, không ngờ đi với cậu thật sự rất vui đó.

- Ha...ha....

"tên thần kinh biến thái, nhìn cái mặt anh cười thật sự muốn đấm một cái cho đỡ điên trong lòng, cái mặt trời cho đẹp như vậy nhưng thật sự bị khùng nhưng không biết đi chữa."

- Cậu nghĩ gì mà ngồi ngẫng ra vậy.

- Tôi...tôi nghĩ một số chuyện công ty....mà anh quan tâm làm gì._Thiên Tỉ liếc xéo anh một cái, không lẽ lại nói tôi đang chữi anh đấy, tên khùng biến thái.

Xe của Vương Tuấn Khải chạy vòng vào khu ngoài ô thành phố, rời khỏi dòng xe tấp nập của trung tâm thành phố. Cảnh vật quen thuộc hiện ra, nha của Thiên Tỉ nằm ở khu ngoài ô thành phố, khu nhà này khá ít người, hai bên đường cây xanh rất nhiều, thật sự khiến người khác cảm thấy yên bình và dễ chịu.

- Nhà phía trước, anh dừng giúp tôi nhé. Cảm ơn

Xe dừng lại Thiên Tỉ nhanh chóng tạm biệt anh bước vào nhà, không một câu hẹn gặp lại, khiến cho anh cảm thấy thú vị bật cười thật tươi, hôm nay có lẽ là một ngày cười nhiều nhất của anh.

Cậu bước vào nhanh chân vào nhà, vừa vào đến cửa thì nghe tiếng cãi nhau rất to từ phía phòng ăn nhà cậu.

- Ông có biết mình đang nói gì không hả ?

- Bà bình tĩnh lại đi.

- Bình tĩnh ? ông nói tôi bình tỉnh như thế nào khi tôi nói tôi hy sinh hạnh phúc cả đời của con mình làm bàn đạp cho cuộc hôn nhân thương mại?

- Nhưng công ty thật sự đã đứng trước bờ vực phá sản rồi.

- Hức...nhưng...nhưng.

- Đừng khóc ! Thiên Tỉ là đứa bé hiểu chuyện, nó sẽ không trách chúng ta.

- Hức...hức...hức

Đúng vậy tiếng cãi nhau là của ba mẹ cậu, Thiên Tỉ nhẹ nhàng lùi lại, im lặng bước ra khỏi nhà. Giờ phút này, cậu muốn được yên tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top