CHƯƠNG 31



Thiên Tỉ mới uống một ngụm nước nghe Nhược Hy nhắc đến thì phun hết ra ngoài, thây vậy Nhược Hy như bắt được vàng hỏi tiếp

- Sao ? có chuyện gì à ? đối tác sao ? bà đây không tin đâu nhé.

- À ...ừ chuyện là hôm đây xem mắt giúp mày, tao gặp cha này, hôm đấy anh ta có hôn...hôn tao_ cậu kể lại mặt cũng bắt đầu đỏ ửng lên.

- Rồi sau đó ?

- Không có sau đó, tao chạy về mất, hôm nay có cho tiền tao cũng không nghỉ thằng cha này là đối tác cho dự án này.

- Hahahahahhahaha

Cô ôm bụng cười chảy cả nước mắt, cuối cùng thì thằng bạn khẩu nghiệp của cô cũng có người trị rồi. Bên cạnh Thiên Tỉ vừa tức nổi đom đóm mắt vừa tóm cổ cô quăng ra ngoài cửa chính không thương tiếc.

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày Thiên Tỉ mặc trên người bộ âu phục màu đen, ngồi xem lại đóng giấy tờ sắp chất đầy ấp trên mặt bàn.

Cốc ! cốc ! cốc

- Vào đi.

- Thiếu gia, có người gửi cho cậu một bóa hoa kèm chiếc bánh ngọt ạ.

- Để trên bàn giúp tôi với, cảm ơn anh Lý nhé. Mà của ai gửi đến vậy ?_ cậu mở một nụ cười thật tươi.

- Tôi cũng không rõ, phía trên không có tên._thư ký Lý đẩy đẩy gọng kính cận nhìn cậu đáp._ không có việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài.

- ừa, cảm ơn anh. Sau khi xem xong tôi sẽ ăn.

RẦM !!!!

- Không phải tôi nói tôi đang bận sao ?_ cậu vẫn cúi mặt đọc báo cáo trên bàn

- Tiểu Thiên Thiên.

Khựng lại vài giây, cậu ngẩng lên nhìn người đứng trước mặt, trên đời này chỉ có cô bạn thân của cậu mới dám kêu cậu bằng cái tên này mà thôi. Nhíu mầy khó hiểu nhìn cô.

- Sao giờ này mày lại ở đây? Không sợ sếp mày trừ lương mày hả.

- Tao mới không sợ, muốn cứ trừ đi, dù sao cũng âm tiền rồi. Tao gặp mày để bàn chính sự.

- Chuyện gì ?

- Mày nhớ lúc học cấp 3 tao với mày hẹn cùng nhau mở một tiệm cà phê bé bé không. Hôm nay tao mới có một khu đất khá hợp, vừa hớt tay trên của sếp tao, nằm cạnh quảng trường H, trung tâm thành phố.

Thiên Tỉ trầm ngâm hồi lâu, quả thật trước đây cậu cũng từng có suy nghĩ như vậy, đến khi lơn lên cậu bỏ quên đi cái dự định này, nếu hôm nay Noãn Noãn không nhắc chắc có lẽ cậu cũng mặc cho thời gian vùi lấp nó.

- Cũng được, nhưng chi phí sẽ không nhỏ, mà hiện tại thì nhà tao với nhà mày chắc chắn sẽ không hỗ trợ.

- Tao với mày trước mắt kiếm tiền, tao gom tiết kiệm ra khoảng 6 tháng sau chắc cũng sẽ được một khoảng khá đủ.

- Sao gấp vậy ? Tao sợ tao chuẩn bị không kịp.

- Đừng đùa, mày bây giờ là sếp tổng rồi đó_Nhược Hy vỗ vai cậu cười cười.

- Tại....tại lúc trước khi vào tao lỡ nói với ba mẹ tao là tao sẽ làm không công 1 năm, vì dù sao cũng là công ty nhà.

- Mày....mày....mày.

- Mà mày đừng lo tao sẽ nghỉ cách kiếm tiền.

- Có được không vậy ? _ Nhược Hy nhìn cậu đầy nghi ngờ.

- Có bao giờ tao nói dối mày gì đâu, đúng không.

Nhược Hy lắc đầu, rồi lại gật gật, vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn cậu miễn cưỡng nói.

- Được rồi ! tao tin mày.

Cốc ! cốc ! cốc

- Vào đi.

- Dịch thiếu, có Vương tổng gọi đến muốn hẹn cậu đi ăn trưa.

- Từ chối.... à thôi, nói với anh ta đợi em ở nhà hàng hôm trước nhé

Anh Lý nghe xong ừa một tiếng rồi bước ra ngoài, vẻ mặt đầy khó hiểu chuyển lời lại cho vị Vương Tổng kia lời của Dịch thiếu.

- Cái tên hôm trước đi với mày đó hả? Nhược Hy tò mò nhìn cậu

- Ừa ! hôm trước anh ta mời tao một bữa, hôm nay xem như có qua có lại vậy.

- Vậy trưa mày không đi ăn với tao à.

- Hôm khác tao đi với mày vậy.

- Thôi được rồi không sao, tao cũng phải về công ty rồi.

Thiên Tỉ cùng Nhược Hy bước xuống sảnh, sau khi nhờ trợ lý Lý đưa cô ấy về công ty, cậu tự lái xe đến chỗ hẹn với tên Vương tổng kia.

Vẫn như lần trước, Vương Tuấn Khải chọn bàn trong gốc phía trên lầu khá an tĩnh. Một vài tia nắng chiếu qua cửa kính vui vẻ chơi đùa trên khuôn mặt gần như hoàn mỹ của anh. Đôi mắt nâu trầm nhẹ động lướt nhìn từng dòng chữ trên bảng menu của nhà hàng. Thiên Tỉ ngẩn ngơ nhìn mỹ cảnh trước mặt "thì ra tên này khi yên tỉnh lại đẹp như vậy." lắc đầu xua đi cái suy nghĩ đó của chính mình, cậu từng bước lại gần anh, thật nhẹ nhàng như sợ phát ra tiếng động sẽ phá vỡ mỹ cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top