CHƯƠNG 30


Hàn Phong bế cô gái nhỏ thẳng vào phòng tổng thống, đặt cô ngồi trên chiến ghế sô pha, hắn quay người định lấy cho cô một li nước thì bị cô nắm tay lại. Định xoay người lại bảo cô ngồi yên thì cô nhóc chồm đến tìm môi của hắn mà hôn. Nụ hôn vụn về lại khơi dậy cơn lửa trong lòng hắn. Từ bị động hắn chuyển sang thế chủ động, ấn đầu cô lại, hắn đưa đầu lưỡi của mình vào thâm dò khoan miệng của cô, cô cũng rất hợp tác hé môi cho hắn tiến vào.

Đến lúc này, thì một nụ hôn thôi là không đủ với hắn, hắn hôn lên trái tai của cô khẽ nói.

- Em khơi nó dậy thì em phải tự mình dập tắt nó.

- Ưm....ưm

Cô không nhịn được khẽ rên lên, Hàn Phong đưa tay xuống xoa đôi gò bồng của cô, bên ngoài vẫn chưa thỏa mãn, hắn đưa tay kéo khóa chiếc đầm của cô xuống.

- Chết tiệt ! tiểu yêu tinh, em vậy mà lại không mặc áo trong.

- Ưm....ưm

Hắn nhìn cô khuôn mặt đầy khả ái, không tự chủ hôn lên đôi môi đang rên rỉ đó của cô, từ môi hắn hôn thật mạnh vào chiếc cổ mảnh mai, xương quai xanh và dừng lại ở nơi gò bồng của cô. Đầu lưỡi lướt qua, khiến cô bật ra tiếng rên. Tiếng kêu yêu mị của cô lại càng khiến hắn muốn dầy vò cô. Không hiểu sao khi biết cô không mặc áo trong hắn cảm thấy rất tức giận, có phải nếu hôm nay không gặp hắn, cô sẽ như vầy với người khác. Nghĩ đến đó, hắn lại cảm thấy tức giận, cắn thật mạnh trên ngược trắng nuột nà của cô. Nhược Hy , bật ra tiếng rên vì đau. Tay của anh đưa xuống trêu ghẹo huyệt cóc của cô.

- Thật khó chịu....ưm....muốn.

Không thể kiềm chế được thêm nữa, Hàn Phong nhanh nhẹn giải phóng vật vì tiếng rên của cô mà căng đến nhức nhói. Hắn tách hai chân cô ra, từ từ đưa vật nam tính của mình tiến vào huyệt cốc của cô.

- Đau...đau...ưm....hức...thật đau

- Thả lõng

Hàn Phong cuối xuống hôn lên mắt và môi cô, giúp cô thả lõng, cả người anh vì nhịn đổ đầy mồ hôi "không ngờ lại là lần đầu". Thấy cô đã đã thích nghi được với người an hem của mình, hắn nhẹ nhàng chuyển động thân dưới ra vào huyệt cốc của cô. Bị kích thích liên tục, Nhược Hy phát ra tiếng rên khiến hắn không kèm chế được mà chuyển động nhanh hơn.

Cả một đêm Hàn Phong dầy vò cô đến khi tận sáng mới chịu ôm cô vào lòng và chìm trong giấc ngủ. Vì sức khỏe cô không tốt nên luôn phải ăn uống đúng giờ, nên cô có thói quen dậy sớm, nhìn người đàn ông trước mặt mình, trong lòng cô đầy hoảng loạn. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, cơn đau ùa đến "thật là đau, không nghỉ đến nó lại đau như vậy."

Cô tiến đến lấy chiếc đầm đêm qua bị hắn quăng sang một bên không thương tiếc mặc vào, lấy trong ví ra tờ 200k đặt lại phía dưới bóp của anh và một tờ giấy note " Tôi gửi tiền khách sạn"

Nhược Hy cố gắng bước lên taxi về nhà riêng của mình, về đến nhà sau khi uống thuốc cô ngủ thẳng đến tận trưa. Ngăm mình trong bồn tắm, cơn đau đã dịu lại, cô mở tủ lấy một cái áo sơ mi trắng, chân váy ôm, xỏ vào đôi giầy cao gót, cầm bộ hồ sơ trên mặt bàn. Chiều nay cô có cuộc phỏng vấn quan trọng với PJ

Trên taxi đến công ty PJ thì cô nhận được một cuộc gọi từ số lạ, nghĩ là người của PJ cô vội vàng bắt máy.

- Alo !

- << Đang ở đâu ? >>

- Ơ...cho hỏi ai vậy ạ ?

- << ....>>> đầu dây kia im lặng 5s rồi nói tiếp << đêm qua em rất nhiệt tình.>>

- Tút...tút...tút

Hàn Phòng không tin được nhìn vào điện thoại của mình, cô nhóc đó dám cúp máy của anh trước. Sáng thức nhìn thì nên cạnh đã trống không, trên bàn còn để lại tờ 200k, cũng may đêm qua lúc cô ngủ anh đã lấy sô điện thoại của cô, bây giờ gọi cô thì cúp máy. Cô xem anh là gì chứ. Không dấu được tức giận anh gọi lại dãy số của cô thì bên tai vang lên

<< Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, mong quý khách....>>

Lại còn chặn số của hắn, cô rất giỏi " cô nhóc tốt nhất em đừng để tôi gặp lại em" cục tức này tôi bắt em trả đầy đủ.

Bên kia Nhược Hy đổ đầy mồ hồi, thì ra là cái tên đêm qua, cũng nhanh cô đã nhanh trí chặn lại số của hắn, nếu không tương lai thật phiền phức biết mấy.

Cuộc phỏng vấn khá suông sẽ, phía nhận sự thông báo cô sẽ bắt đầu làm việc vào hai ngày sau. Tâm trạng thật sự vui, cô ghé vào một tiệm quần áo mua một số quần áo trang bị cho công việc sắp tới. Nhược Hy không hề biết là bên kia đang có người nhìn hồ sơ phòng nhân sự mới chuyển qua cho vị trí trưởng phòng Operation mĩm cười đầy nguy hiểm.

Hai ngày sau, cô chính thức bước vào làm ở công ty PJ. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, váy màu rượu vang, tay xách chiếc giỏ của Chanel màu trắng, vì là ngày đầu tiên nên Nhược Hy cố ý đi sớm hơn bình thường. Quái lạ là trưởng phòng nhân sự lại thông báo cho cô vào phòng tổng giám đốc để họp riêng cũng như ra mắt, thiết nghĩ vị trí nhỏ bé như cô đón tiếp như vậy hình như có hơi khủng bố một chút. Cô đã đợi cái vị giám đốc đấy hơn 45p vẫn chưa thấy người ở đâu. "haizz, đúng là những người mang tiếng du học về, con ông cháu cha lúc nào cũng như vậy, chỉ khổ cho nhân viên cô đây thôi."

Cạnh !

Nghe tiếng mở cửa cô quay lại nhìn người bước vào, gương mặt thật đẹp có nét nghiêm nghị của người làm kinh doanh, nhưng sao nhìn hắn có nét gì đó rất quen mắt.

- Chào Tổng giám đốc ạ_ cô cuối đầu nhẹ chào hắn

Không có tiếng trả lời, Hàn Phong nhìn cô gái trước mặt, lưng tựa vào cánh cửa, tay bỏ vào túi, miệng mĩm cười nhìn.

Nhược Hy nghỉ chắc anh không biết cô là ai nên lần nữa lên tiếng.

- Tôi là người sẽ đảm nhận chức Operation manager kể từ ngày hôm nay ạ.

- Ồ_ anh tiên lại vị trí ghê tổng giảm đốc ngồi xuống

" Ồ ? what the hell ? tên này chưa tỉnh ngủ à, thiểu năng hay sao cả lời chào cũng tiếc kiệm vậy?" Nhược Hy thầm nghĩ

- Nếu không có gì tôi xin phép ra ngoài trước ạ.

- Đứng lại.

- Hàn Tổng còn có gì dặn dò ạ ?_ cô nhìn anh cố nặng ra một nụ cười đầy công nghiệp.

- Em không nhớ tôi à ?_ hắn đưng dậy từng bước tiến về phía cô.

- Ngài muốn nói gì tôi không hiểu ? _ cô trả lời hắn, theo phản xạ lùi về phía sau.

- Đêm qua....em

- Hàn tổng nhận nhầm người rồi ạ.

- Em biết tôi định nói gì sao ?

- À...ý là tôi không quen anh trước đó.

- Không quen ? _ Hàn Phong hơi khó chịu, mặt trầm xuống ép sát cô gái nhỏ trước mắt vào góc tường.

- Vâng...vâng.

- Vậy, đọc cho tôi số điện thoại của em ?

- 077xxxxxxx

- Sao tôi lại gọi không được nhỉ.

- Chắc là chắc bị rơi hư.

- Vậy à.

Mặt Hàn Phong tối sầm lại, tiên về phía bàn làm việc dùng điện thoại công ty gọi lại dẫy số lúc nãy. Tiếng chuông iphone của cô vang lên phá hõng không gian yên tĩnh.

- À à...chắc nó lại dùng được rồi.

- Em đùa giỡn với tôi ?

- Tôi thật sự không biết anh.

- Được vậy để tôi làm em nhớ lại

Hàn Phong tiến đến gần cô, áp đôi môi lành lạnh của hắn vào đôi môi hoa anh đào của cô. Cô bất ngờ bị hôn, không phản ứng kịp, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng cả người đều bị giam trong vòng tay của Hàn Phong. Có cho tiền cô cũng không nghĩ tới người mà cô cho là tình một đêm hôm qua lại là sếp của mình.

Một nụ hôn chưa đủ, hắn kéo một bên áo cô ra, căn nhẹ ở bờ vai của cô, để lại một dấu hôn nhìn rất chói mắt, sau đó mới luyến tiếc bỏ cô ra.

- Bây giờ đã nhớ chưa?

- Đã nhớ...nhớ rồi._cô mếu máo tủi thân nhìn hắn, rõ rang là cô nhớ không có làm gì sai nha, ra về cô còn góp tiền khách sạn cơ mà.

- Sao lại khóc?_ nhìn cô tủi thân, vô thức tim hắn có gì đó bóp chặt lại, đầy lúng túng. Vụng về lau nước mắt cho cô.

Nhược Hy lúc này cả bầu trời tủi thân nên tiếng nức nở càng to hơn, Hàn Phong từ trước đến giờ chưa bao giờ phải dỗ con gái khóc, hắn cũng không nghỉ cô sẽ khóc như vậy.

- Không nín tháng này trừ lương

Quả nhiên hiệu nghiệm, cô nín khóc ngay, tiếng nức nở cũng không còn, mặc dù nước mắt vẫn thi nhau rơi đầy mặt của cô. Nhược Hy đưa tay lau hết những giọt nước mắt tủi thân, cố nuốt hết vào trong. Nhìn cô gái nhỏ bé trong lòng đang cố gắng mạnh mẽ, hắn vô thức mĩm cười, trong lòng hắn cũng thầm đưa ra một quyết định chính hắn cũng không nghỉ sẽ xảy ra trong cuộc đời của mình.

Cũng bắt đầu từ đó những ngày bị hắn bắt nạt tương tự như vậy cứ diễn ra trong cuộc sống của Nhược Hy , chỉ cần cô làm sai hay không nghe anh là lại trừ lương

- Trừ lương.

- Sai rồi, trừ lương.

- Báo cáo sai. Trừ lương.

Hình như tháng này cô đã bị sếp ác ma của mình trừ gần hết lương rồi.

----------------*.*-------------

- Đấy câu chuyện chỉ có như vậy thôi.

- Chỉ như vậy thôi sao ? _ Thiên Tỉ nhìn cô bạn thân, dằn lại cơn giận sắp bùng phát.

- ờ !

Bốp !

- Tiểu Thiên Thiên không được đánh người, đau đấy.

- Mày còn biết đau hả, có ai đời con gái lại đi dụ trai ăn trái cấm với mình đâu. Mày....Mày....mày chờ bổn thiếu gia uống nước bình tĩnh lại đã.

- Mày chửi tao, vậy còn mày, cha đi chung với mày là ai thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top