CHƯƠNG 28
Sau khi Thiên Tỉ đi không lâu, Nhược Hy cũng lặng lẽ đi về, trong đầu vẫn không quên nuôi hy vọng tìm hiểu về chuyện hôm qua cậu đi xem mắt giúp cô, có lẽ hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết. Mãi chìm trong suy nghĩ và sự hiếu kì, cô vô tình va phải một người đàn ông. Cú va khá mạnh khiến li trà sữa của Thiên Tỉ không uống trên tay cô văng ra đường.
- Trời ơi ! Đuôi hả cha, ly trà sữa của tôi_ cô nhìn ly trà sữa dưới đất mà lòng đau như cắt, định bụng cầm về để dành uống, vậy mà bây giờ lại nằm la liệt trên mặt đường.
- Hình như em va vào tôi thì phải.
Một giọng nói trầm ấm vang lên, lúc này cô mới ngẩn mặt trước mặt cô là một người đàn ông cao hơn 1m80, gương mặt khá đẹp trai. Cô khẽ quay đầu sang hướng khác thầm kêu "Yêu nghiệt", nhìn đến trang phục, người đàn ông này mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, nếu cô nhớ không lầm hình như là set đồ này trong bộ siêu tập mới của hãng Valentino, đó là chưa tính đôi giày louboutin. Hít một hơi lấy can đảm cô đáp trả hắn ta nhưng không còn thái độ hổ báo lúc đầu nữa, nhưng vẫn khó chịu
- Anh thấy tôi, anh phải biết né chứ.
Cuối nhìn cô nhóc đang đang xù lông đáp trả mình như một con mèo nhỏ bị lấy mất phần ăn. Anh khẽ mĩm cười.
- Được, vậy tôi đền cho cô ly trà sữa nhé, bé con.
- Anh mới bé con, cả nhà anh mới bé con, cái đồ....đồ đẹp trai mà...mà cái gì nhỉ...à mà bị ảo tưởng.
Nhược Hy cấm đầu chạy thật nhanh, bỏ lại một người đàn ông không hiểu vì sao lại bị cho là ảo tưởng, bản thân chỉ muốn đền cho cô bé ly trà sữa thôi mà. Hắn khó hiểu nhìn theo bóng dáng cô nhóc, nhưng hình như cô đi vội quá không biết bản thân bị rơi mất tập tài liệu sơ yếu lí lịch của chính mình thì phải. Hắn cuối người nhặt lấy tập hồ sơ trong suốt bên trong còn có một chiếc lắc nhỏ, khẽ mĩm cười. "cô bé, hẹn gặp lại."
- Tổng giám đốc, xe đã đến, bây giờ chúng ta về công ty hay về nhà ạ ?
- Công ty.
- Dạ vâng
Trời đổ cơn mưa to, hạt mưa trong trẻo nhảy múa trên cành lá và hiên nhà, nhưng khác hẵn với những giai điệu du dương của thiên nhiên, trong lòng Thiên Tỉ đang rất nặng nề. Sáng nay, cậu có một cuộc nói chuyện với ba của mình, cậu ngồi trước khung cửa sổ trầm ngâm rất lâu, dường như điều cậu không muốn nhất sắp đến gần. Thở dài, cậu tiến đến bàn học, cầm lên một cuốn sách luật đang đọc dỡ dang, cậu xếp lại, bỏ vào ngăn bàn, có lẽ cậu nên buông bỏ ước mơ của bản thân mình để quay về với trách nhiệm của bản thân với gia đình. Đôi khi ước mơ, cuối cùng cũng chỉ là một ước mơ mà thôi.
Về phía Nhược Hy , ngày mai là ngày phỏng vấn của cô, ấy vậy mà mớ sơ yếu lí lịch cô in chiều hôm qua lại bị rơi đâu mất, cô thở dài một hơi, sáng lại phải dậy sớm đi in rồi. Cô cũng chả nhớ để mất nó ở đâu rồi, vì trong đó không chỉ có bảng sơ yếu lí lịch của cô mà còn có chiếc lắc tay của ba cô cho cô trước lúc mất. Chỉ vì hôm trước cô vô ý làm đứt dây, mới vừa sửa xong, định về nhà sẽ đeo lại. Vậy mà lại đánh rơi.
- Mình thật vô dụng mà.
Cơn chóng mặt lại kéo đến, cô cố gắng đi từng bước đến bên bàn học, lấy một lọ thuốc, đổ ra hai viên rồi uống, cố gắng đi lại chiến giường của mình nằm xuống, cô biết tình trạng bệnh của cô ngày một xấu đi, thời gian của cô có lẽ sẽ không còn nhiều nữa.
Hôm nay, Thiên Tỉ bắt đầu vào công ty của gia đình chính thức tiếp quản công ty từ ba cậu. Vừa vào đến nơi, chưa kịp yên vị ở phòng làm việc thì lại bị anh Lý trợ lí đắt lực của ba mình kéo đi gặp đối tác, tham gia vào dự án sắp tới của công ty. Nói về công ty của nhà cậu, là một công ty chuyên về mảng thời trang cao cấp, lại nghe nói đối tác kì này là một người có tiếng trong ngành thời trang. Bước vào phòng họp, nhìn người phía đối diện, cậu hơi chột dạ, một người nổi tiếng điềm tỉnh như Thiên Tỉ cũng không giấu được nét mặt lo lắng. " Sao lại là tên biến thái này ? Ông trời ơi, con đã làm gì nên tội !!!" Thầm than nhẹ trong lòng. Anh Lý đứng phía sau, cảm thấy có điều gì đó, nhưng anh cho rằng đây là lần đầu gặp đối tác nên cậu hơi khẩn trương. Anh đẩy nhẹ tay cậu, Thiên Tỉ bị đẩy cũng hồi phục không ít, cậu hít một hơi đến vị trí trước mặt của tên Tuấn Khải biến thái kia ngồi xuống
- Chào anh, đã để anh phải đợi lâu, tôi là người phụ trách dự án lần này, Dịch Dương Thiên Tỉ .
Cậu tự giới thiệu và đưa tay ra như một phép lịch sự khi gặp đối tác. Tuấn Khải bên này cũng khá ngạc nhiên khi gặp lại cậu trong trường hợp này, tưởng rằng cuộc kí kết hợp đồng này cũng tẻ nhạc như những cuộc gặp khác. Tuy nhiên, bây giờ thú vị rồi đây. Anh cười tà bắt lấy tay cậu khẽ đáp lại.
- Chào cậu, hình như chúng ta còn một vài chuyện chưa giải quyết xong nhỉ ?
- Haha, Vương tổng lại đùa rồi, anh nói gì tôi vẫn không hiểu lắm.
- Vậy sao ?
Anh nhìn cậu, ánh mắt như đang dò xét khiến cậu có vài phần chột dạ
- Anh Lý, đưa bản kế hoạch cho Vương tổng xem qua.
- ....
- Vương tổng, anh thấy thế nào có cần điều chỉnh gì thêm không? Về phía công ty chúng tôi, bộ siêu tập lần này sẽ dựa trên chủ đề tình yêu vĩnh cữu của phía công ty anh đưa ra và thiết kế. Tông màu chủ đạo sẽ là tông đỏ - đen, kế hoạch lần này....
- Có ai nói cậu giống con cháu nhà họ Vũ chưa?
- Khụ ! khụ ! khụ
- Vương tổng cứ đùa.
- Vậy à ! Vũ Nhược Hy , cậu biết chứ nhỉ ?
- E hèm ! vương tổng chúng ta nên quay lại chủ đề chính thôi.
- Về phía hợp đồng điều khoản đều ổn, tuy nhiên về bộ siêu tập lần này tôi muốn họa tiết cũng như từng chiến nút cũng sẽ hình hoa hồng đen.
- Được ! tôi sẽ cho phía phòng thiết kế chỉnh sữa lại theo đề nghị phía anh, sau đó gửi mail file thiết kế để anh xem lại.
- Được. hợp tác vui vẽ
Anh đứng dậy vương tay ra, ý muốn bắt tay, Thiên Tỉ cười nhẹ bắt lấy tay anh, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm " cuối cùng cũng xong rồi."
- Không biết là tôi có thể mời anh Lý và Dịch thiếu gia dùng bữa trưa được hay không ?_ Vương Tuấn Khải mĩm cười rạng rỡ
- Ôi ngại quá, hôm nay tôi có một báo cáo gấp cần gửi nên đành hẹn Vương tổng lần sau. Dịch thiếu trưa nay hình như không có lịch họp cậu đi với Vương tổng nhé.
Không đợi cậu trả lời, anh Lý đã đi ra ngoài mất, Thiên Tỉ ái ngại nhìn Tuấn Khải "sao số mình xui xẻo vậy chứ."
- Vậy không biết tôi có diễm phúc ăn cơm cùng Dịch thiếu không nhỉ? _Anh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy hàm ý treo ghẹo.
- Tôi không đi có được không ? _ cậu mĩm cười lộ rõ hai đồng điếu xinh đẹp.
- Không được. _ anh cười tươi đáp lại cậu.
Trợ lý của Vương Tuấn Khải bỗng nhiên rùng mình, khung cảnh rất hài hòa, nhưng không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy có bão tố sắp đến nhỉ, chắc có lẽ gần đây xem phim cung đấu nhiều quá rồi.
- Trợ lý Hạ, anh về công ty trước đi. Tôi có việc cần bàn thêm với Dịch thiếu về bảng kế hoạch.
Không đợi trợ lý Hạ trả lời, anh đi thẳng một đường ra cổng chính tòa nhà, Thiên Tỉ đi theo phía sau anh, vẻ mặt đầy miễn cưỡng "thảm thật rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top