CHƯƠNG 27


- Tiểu Thiên Thiên ơiiiiiiiii

Thiên Tỉ đang ngồi yên ổn đọc sách ngoài vườn thì có giọng phát ra từ phía sau, không cần quay lại cậu cũng đoán được đó là ai. Cả Dịch gia này không ai dám gọi cậu như vậy trừ cô bạn thân của cậu – Vũ Nhược Hy .

- Tiểu Thiên, giúp tao với.

- Có chuyện gì ? _ nhẹ nhàng đặt quyển sách trên tay xuống, cậu nghiên đầu nhìn cô.

- Giúp tao đi coi mắt.

- Cho tao một lý do để giúp mày.

- Vì mày là bạn tao

- Không liên quan.

Nhược Hy đau khổ nhìn cậu, mặt đầy ủy khuất, cô biết chỉ cần cô như vậy, cậu sẽ không nở thấy cô bế tắc mà không giúp.

Thiên Tỉ vò đầu nhìn cô đầy bất lực.

- Được rồi, được rồi, chỉ 1 lần duy nhất thôi đấy.

- Được ! khụ khụ khụ

Cậu vỗ lưng cô, chân mày khẽ nheo lại

- Đã uống thuốc chưa ? sao mày bệnh mà không biết giữ sức khỏe vậy.

- Khụ khụ ! tao không sao đâu. Mà tao nghe nói mày sẽ về tiếp quản công ty của gia đình à ? tao nhớ mày thích luật sư mà.

- Um ! tao còn trách nhiệm không thể vì ước mơ cá nhân mà chối bỏ trách nhiệm như vậy được.

- ......

Từ khi sinh ra, cậu biết trách nhiệm của mình sẽ gánh trên vai là gia nghiệp của cả nhà họ Dịch, cậu muốn em của cậu được tự do không ràng buộc, vì vậy cậu chấp nhận hy sinh ước mơ của cá nhân mình. Nhưng cậu chưa bao giờ hối hận vì những gì cậu đã quyết định. Cuộc sống hiện tại của cậu thật sự rất hạnh phúc.

Hôm nay, cậu mặc trên người chiếc áo T-shift trắng, quần jean, đi giày nike, ngồi trước mặt cậu hình như là cái tên Hàn Hàn gì đấy mà Nhược Hy phải xem mắt. Nhìn cái cách hắn cười, nếu không vì phép lịch sự cậu đã tát cái li trên bàn vào mặt hắn. Ngồi 30 phút, anh ta cười 15 phút, 15 phút còn lại là lúc gọi đồ ăn. Nhìn thật chướng mắt.

- Em là Nhược Hy ?

- Ùm

- Không biết còn tưởng em là con gái cơ đấy.

- Đó là trước khi tôi chuyển giới, Nghe mọi người nói anh là người lạnh lùng, nhưng tôi thấy giống thần kinh hơn nhỉ.

- Khụ ! em thật biết cách nói đùa, tôi chưa từng nghe con gái nhà họ Vũ chuyển giới.

- Là do sợ truyền thông.

- Khụ ! Khụ !

- Sao ? anh có suy nghĩ lại không

- À à ! đồ ăn ra rồi, em ăn đi.

Thiên Tỉ nhìn phần mì ý cuar mình được mang ra, cậu từ tốn cầm đĩa ăn. Vương Tuấn Khải ngồi đối diện ngẫng người nhìn cậu, nhìn cậu thật đẹp. Nhưng nghỉ đến Hàn Phong bạn mình long cậu lại vui như mở cờ " Phong ơi là Phong, có cho tiền mày cũng không ngờ vợ may là người chuyển giới mà còn chuyển giới sang nam."

- Lâu nước miếng đi._ cậu đưa khăn cho anh.

Anh giựt mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, theo phản xạ vội đưa tay lau miệng mình.

- Làm .... Làm gì có. Nhóc con.

- Ha ha

Thiên Tỉ bật cười vì hành động ngây ngô của anh, lộ ra hai đồng điếu xinh đẹp. Trên mép bên phải của cậu vẫn còn dính một ít tương. Tuấn Khải nhìn cậu chầm chầm, trong vô thức anh đưa mặt đến gần cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu đứng hình vì hành động của anh, dường như nụ hôn chuồn chuồn đáp nước vẫn chưa đủ, anh đưa tay lên kéo đầu cậu lại gần hơn, đưa đầu lưỡi lướt qua bờ môi anh đào của cậu, khẽ tách đôi môi của cậu ra. Thiên Tỉ như bừng tỉnh lại, cậu xô anh ra, chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng, chỉ còn lại mình Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu đang xa dần, anh cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy. Hành động vừa rồi, anh thật sự không biết giải thích với tên Hàn Phong như thế nào, không ngờ có ngày mình lại hôn vợ bạn thế này.

Thiên Tỉ vẫn còn đang thả hồn theo nụ hôn bất ngờ hôm qua, cậu thật không ngờ rằng một ngày bản thân sẽ mắc phải chuyện bị hài như vậy. Có nằm mơ cũng không ngờ nụ hôn đầu tiên của cậu lại mất trong tay một tên biến thái sau lớp bọc doanh nhân. Tâm hồn vẫn đang treo ngược cành mận thì Nhược Hy đập cho cậu một cú rõ đau.

BỐP !!!

- Úi, đau ! mày làm gì đấy ? sao lại đánh tao ?

- Mày mới là người đang làm gì đấy, tao hỏi mày hôm qua mày coi mắt dùm tao sao rồi ? tao ngồi hỏi mầy lần thứ tư rồi.

- Không...không có sao cả _ mặt cậu đỏ bừng lên khi nghe cô bạn nhắc đến chuyện xem mắt hôm qua, trong đầu cậu cứ hiện lên một màn hôn kinh điển đó.

- Không sao cả là sao ? mà sao mày thái độ kì vậy ? không được khỏe à, sao mặt lại tự nhiên đỏ như mông khỉ thế kia ?

- Tao...tao có bài luận chưa làm xong, tao về trước đây. Mai gặp lại mày.

- Quái lạ, thằng này hôm nay có vấn đề gì vậy nhỉ, ly trà sữa nó không đụng luôn chứ_ cô nhìn ly trà sữa của Thiên Tỉ cảm thán.

*********

P.s: Haloo mọi người, Chan quay trở lại rồi nè. Thời gian qua không biết giờ có còn ai đọc fic này của t nữa không, chắc không còn ai luôn rồi, nhưng thôi cứ post lên tiếp để cho truyện có một cái kết trọn vẹn vậy. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top