Chương 22


Về phía Doãn Kha, sau khi trút hết tất cả những uất ức phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, cậu mới phát hiện mình đã để chính cảm xúc của bản thân ra quá nhiều, cậu không nên yếu đuối như vậy, vì con đường này, là con đường cậu đã chọn mà. Cậu đưa tay đẩy bàn tay của Tùy Ngọc đang lau đi những giọt nước mắt của cậu đi.

- Em xin lỗi, em bận rồi, phải về nhà thôi, khi khác lại gặp anh.

- Nhưng mà...em đang say.

- Em không say.

Không để Tùy Ngọc nói thêm, cậu đã lảo đảo bước ra khỏi quán. Đúng cậu quá khờ khạo khi chịu đựng mọi tổn thương, đôi lúc cậu tự hỏi bản thân mình có đáng không. Dáng đi cô độc của cậu khuất dần trong dòng người tấp nập.

Phải, cậu không say, nhưng từng bước của cậu đã không còn vững vàng nữa, cậu chấp nhận bên cạnh Kinh Vũ, nhưng nó đau khiến cậu rơi nước mắt. Cậu chưa hề biết hạnh phúc là gì cho đến khi gặp được anh, và có lẽ cậu cũng không hề biết cô độc là gì cho đến khi anh bước vào cuộc sống của cậu.

Ngồi ở bến xe bus ven đường, mưa cũng bắt đầu rơi. Nhìn những hạt mưa, cậu biết mình đã mất rất nhiều khi để anh bước vào cuộc sống của cậu. Nước mắt cậu rơi xuống chiếc nhẫn ngày nào anh đã đeo cho cậu.

Quá khứ đẹp đến nổi bây giờ nghĩ lại bản thân cậu thấy thật xót xa.

Lúc cậu về đến nhà đồng hồ cũng điểm 2h sáng, mở cửa bước vào căn nhà lạnh lẽo, cậu không hề có ý định mở đèn, vì cậu sợ phải thấy căn nhà ấm áp ngày nào giờ đây chỉ còn lại mình cậu.

- Cậu đi đâu giờ mới về ?

Tiếng nói phát ra khiến cậu đánh rơi chum chìa khóa trên tay, như một đứa trẻ phạm lỗi bị bắt gặp vậy, cậu nhỏ giọng trả lời.

- Chỉ là ra ngoài gặp bạn thôi, sao anh....

Chưa nói hết câu một lúc đẩy mạnh khiến cả người cậu bị đập vào tường thật đau, anh nhìn cậu đầy tức giận.

- Bạn sao ? cậu từ khi nào có bạn mà tôi không biết ? hay là đi hẹn hò với người khác mà nghĩ tôi không biết ?

- Không phải như anh nghĩ đâu.

- Vậy hả, chính mắt tôi nhìn thấy.

- Thì ra cậu cũng là như vậy, thật đáng khinh.

- Em không có...tin em được không

- Tin sao ? hừ

Nói đến đó, Kinh Vũ áp đôi môi của mình vào đôi môi anh đào của cậu, mạnh mẽ hôn xuống, không hề tồn tại thứ gọi là ôn nhu và trân trọng.

Bàn tay anh cũng không yên phận, xé nát đồ trên người của cậu. Cậu chóng cự anh trong cơn hoảng loạn.

Cậu cắn mạnh vào môi anh, chỉ cầu mong anh tỉnh tảo lại, nhưng mùi vị của máu lại khiến anh điên cuồng hơn.

Buông cậu ra, anh lâu đi vết máu trên miệng, nhìn cậu đầy chết chóc.

- Hôm nay, cậu học cách từ chối tôi rồi nhỉ ? có phải ra đường được người khác cho ăn no rồi đúng không ?

- Không phải, không phải như vậy, chỉ là đừng đối xử với em như vậy được không ?

- Chẳng phải cậu thích như vậy sao.

- Anh...

- Khóc sao ? đừng nghĩ dùng nó để khiến tôi mềm lòng, bên cạnh tôi không phải chỉ có mình cậu đâu. Đừng nghĩ bản thân mình quan trọng.

- Anh...buông ra, đồ tồi.

BỐP !

Doãn Kha, mở to mắt ngạc nhiên nhìn người con trai cậu yêu, giờ phút này, nước mắt cậu rơi như đê vỡ mùa lũ, má trái nóng rát. Anh đánh cậu.

- Cậu không có tư cách nói tôi như vậy.

Nói rồi Kinh Vũ quay lưng bỏ đi, như chuyện vừa xảy ra không liên quan gì đến anh ta cả.

Cậu nằm đó nước mắt cứ lăng dài xuống đôi má của cậu, nhìn anh bước đi cậu mới hiểu, vốn nhỉ cậu cũng chỉ là một người thứ ba mà thôi. Anh nói yêu cậu, nhưng anh chưa bao nghĩ sẽ cho cậu một gia đình hoàn chỉnh. Anh còn có vợ, cậu trong phút chút đã quên đi mất bản thân mình là ai trong cuộc tình này rồi.

Rất lâu sau đó, cậu ngước mặt lên và cười, chỉ có cậu ngu ngốc lầm tưởng vị trí của mình là quan trọng. Nhưng dù đau như vậy cậu vẫn không thể buông bỏ được. Không thể buông bỏ đoạn tình cảm mà cậu luôn cố gắng từng ngày vun đắp nó được. Vì cậu đã quá yêu, yêu đến điên dại một người đàn ông vốn là chồng của người khác từ rất rất lâu rồi.

Đêm nay thật dài, cậu chìm vào giấc ngủ một cách nặng nề. Không ai biết được trong lúc ngủ, giấc mơ ngày nào mà cậu đã lãng quên lại lần nữa xuất hiện lại, người đàn ông mặc lễ phục thật sự rất giống với Kinh Vũ, người con trai kia rất giống cậu, nhưng khung cảnh chỉ là tiếng la thét, tiếng khóc, tiếng xa cứu thương, và nước mắt. Trong giấc mơ đó, cậu nằm an tỉnh trong lòng Kinh Vũ chìm vào giấc ngủ, phần áo vest trắng của cậu loang lỗ những vết máu.

Tỉnh dậy sau cơn mơ, cậu nhìn đồng hồ đã trễ làm rồi, hôm nay cậu được nhận nhiệm vụ theo dõi nghi phạm buôn bán vũ khí và bắt cóc kinh doanh người xuyên Châu Á, nếu đến trễ, cậu sẽ chỉ huy la mất.

Cậu vội vàng chạy vào nhà tắm, không lâu sau, cậu bước ra khỏi nhà tắm, trước khi ra vô tình cậu liếc nhìn vào gương một bên má bị sưng, cậu khẽ thở dài, tự mình thoa một ít thuốc mỡ lên để giảm sưng. Mang một cái khẩu trang vào, vậy là ổn mọi người sẽ không nhìn thấy nữa.

Cậu tự mình lái xe đến chỗ tập trung của đội, hôm nay không phải quay về đội cảnh sát nên cậu không cần mặc cảnh phục, mặc đồ thường là được. Nghi phạm này rất quan trọng trong việc phá chuyên án lần này của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top