Chương 19
Sau hôm đó, cậu vẫn tiếp tục cuộc sống như thường ngày, đi học cưới tuần lại về nhà và lặng lẽ bên cạnh anh như một người tình bé nhỏ.
Doãn Kha đứng đó, nhìn những cơn mưa qua khung cửa sổ cứ như vậy mà bay lượn trên những phiến lá cây xanh thẫm, ánh mắt xa xâm nhìn vào một nơi bất định. Bên tai cậu vang lên âm thanh của tiếng tivi thông báo về lễ đính hôn của người đàn ông mang tên Lâm Kinh Vũ.
Ngày mai là lễ đính hôn của Kinh Vũ, nhưng người cạnh anh không phải là cậu. Cậu cười một nụ cười đầy cay đắng, vì sao cậu và anh lại phải đi đến bước đường cùng này ? vốn anh đã là của cậu, vậy mà giờ đây cậu lại phải làm người thứ ba, trong mắt người đời đó là người phá hoại hạnh phúc của người khác.
Dù cậu là người tới trước.
Nhìn lại bộ quân phục trên người mình, Doãn Kha cảm thấy bản thân mình thật đáng thổ thẹn khi làm những chuyện mà người ngoài gọi đó là phá vỡ hạnh phúc của người khác. Nhưng cậu chấp nhận điều đó, hãy cho cậu cố chấp một lần vì bản thân mình mà ích kỉ đứng bên cạnh anh. Vì có lẽ, cậu không thể sống thiếu anh được.
Ngày mai, anh đính hôn, cũng là ngày cậu tốt nghiệp ngôi trường cảnh sát đầy danh giá.
Buông nhẹ một tiếng thở dài, vì sao khi tìm thấy hạnh phúc thì nó lại nhanh như vậy vụt tắt như chưa hề tồn tại ?
Rút chiếc điện thoại và bấm dẫy số quen thuộc của cô bạn thân, rất nhanh cậu nhận được tín hiệu trả lời, không nhiều lời, cậu nói với Bạch Nhược
- Mai cuối tuần mày đón tao nhé...tao muốn dự lễ đính hôn của người đó.
- << được. Ba tao là đối tác với công ty đó, nên tao có thiệp mời, mày muốn thì tao với mày đi.>>
- Hảo.
Sáng hôm sau, khi cậu làm lễ xong chưa kịp thay bộ cảnh phục Doãn Kha đã chạy ào ra chiếc xe hơi thể thao màu đỏ của Bạch Nhược. Cô cũng không nói gì nhiều, lái xe thẳng đến nơi đang diễn ra buổi lễ đính hôn.
- Có muốn vào không ? _ Bạch Nhược hỏi cậu.
- Không cần, từ xa là được, nhìn anh ấy hạnh phúc. Mọi thứ tao đều có thể chấp nhận được.
Bạch Nhược thở dài, kéo chiếc kính mát màu đen xuống đăm chiêu nhìn cậu hồi lâu cũng không nói gì.
Đôi mắt của Doãn Kha lặng lẽ dõi theo bóng dáng người mà cậu yêu thương, đang tay trong tay với người phụ nữ khác. Lúc này, cậu không biết là phải mỉm cười để chúc phúc người mình yêu tìm được một tổ ấm được xã hội công nhận, hay phải khóc cho số phận của chính mình quá đớn đau. Có được rồi, nhưng lại trong phút chóc mất đi như một làn gió, mà chính bản thân của cậu cũng quên mất một điều rất quan trọng.
Đã là gió thì là gì có chốn dừng chân.
Đôi mắt cậu ẩn hiện lên một cơn đau buốt, nhìn vào đôi mắt hỗ phách đó, sẽ thấy được cậu đang phải chịu đựng nổi đau nó như thế nào. Doãn Kha khó khăn nói với Bạch Nhược.
- Về thôi.
Lúc này ngoài trời cũng lất phất vài hạt mưa , cô lái xe mang cậu rời xa khỏi nơi khiến trái tim cậu co thắt từng đợt.
Hai người cứ đi về phía, rất lâu sau Bạch Nhược hỏi cậu
- Mày định sẽ thế nào ?
- Tao cũng không biết nữa, bỏ thì tao làm không được.
- Nhưng anh ta đã đính hôn, lễ cưới sẽ nhanh chóng được diễn ra thôi. Mà đàn ông đã có vợ, thì dù thế nào người ta cũng sẽ chọn gia đình họ thôi. Anh ta đã bỏ mày đi lấy vợ thì mày có chắc là sẽ không bỏ rơi mày như một đứa tình nhân hay không ? mày cũng đâu có gì ràng buộc với anh ta. Anh ta sẽ không bận tâm khi vứt bỏ mày đâu.
- MÀY IM ĐI.
- Tỉnh lại đi, dừng lại trước khi đi quá xa.
- TAO NÓI MÀY IM ĐI. TAO MUỐN VỀ NHÀ.
Khi về đến trước cửa nhà, mưa cũng dầy và nặng hạt hơn. Nhìn bóng dáng Doãn Kha mất dần sau màn mưa, nó khiến cho Bạch Nhược nhớ lại một mớ hỗn độn của kiếp trước. Người bạn thân của cô, hôm đó đưa tang cậu cũng mưa như thế này. Cô không thể nói những gì cô biết được, cậu sẽ nghĩ cô đang nói chuyện hoang tưởng. Nhưng đời này của cậu, có chạy trốn như thế nào cũng không thoát khỏi Kinh Vũ hay còn có cái tến Karry mà kiếp trước người đời ca ngợi.
Về phía Doãn Kha, cậu vào phòng tắm ngay sau đó, vì đồ trên người đã bị làn mưa kia làm ướt sũng, rất lâu sau đó cậu mới bước ra, đôi mắt đỏ hoe. Có lẽ, cậu đã khóc rất nhiều.
Tiếng chuông cửa vang lên in õi khiến cậu nhăn mặt vì phiền lòng. Doãn Kha bước từng bước thật dài về phía cánh cửa.
Khi cánh cửa được mở ra, người mà đáng lẽ ra đang hạnh phúc với vợ sắp cưới thì bây giờ lại đứng trước mặt cậu, người đầy nước mưa. Trông Kinh Vũ lúc này thật đáng thương. Vừa trông thấy cậu, anh đã ôm lấy cậu thật chặt, cái ôm xiết của anh khiến cậu hơi đau, nhưng vẫn đưa tay ôm lấy người đàn ông này.
- Anh sao vậy ?
- Như thế này một chút thôi.
- Vào nhà đã, anh ướt cả rồi.
Sau khi vào nhà, cậu lấy đại một bộ đồ cho anh thay, sau đó mới ngồi đối diện anh, nhẹ nhàng hỏi
- Sao anh lại ở đây.
- Anh muốn gặp em.
- Còn cô vợ chưa cưới của anh, anh đi rồi, cô ấy tính làm sao ?
- Người ta có thế có được thân xác anh, nhưng trái tim anh thuộc về em.
Cậu nhìn anh rất lâu, không nói gì cả, nói cậu không vui thì nói dối, nhưng cậu như vậy có ích kỉ quá hay không. Vẫn còn đang bận với những suy nghĩ và tự vấn với lương tâm bản thân, thì một cảm giác lành lạnh từ bàn tay cậu thành công thu hút sự chú ý của cậu.
Trên tay cậu giờ đây, có thêm sự hiện diện của một chiếc nhẫn. Nó đang nằm ngay ngắn trên ngón áp út của cậu.
Doãn Kha nhìn anh đầy khó hiểu. Thấy thế anh ôm cậu khẽ nói
- Cái này minh chứng cho tình cảm của anh với em, từ hôm nay, em làm vợ của anh nha.
Cậu cười, có lẽ nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay, nụ cười thật đẹp.
Cho cậu ích kỉ một lần thôi, một lần ích kỉ giữ lấy anh cho riêng mình, một lần mặc kệ mọi thứ để ở bên cạnh anh.
Dường như một cái ôm vẫn chưa đủ để diễn tả hết tình cảm của anh.
Trong nhạc du dương của mưa họ trao cho nhau nụ hôn, từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, giống như tình yêu đang cháy bỗng trong trai của họ.
Đêm mưa hôm đó, một cánh cửa khác đã mở ra cho cuộc đời hai người họ.
Và cũng đêm mưa đó, cậu và anh đã là của nhau, cả tâm hồn lẫn thể xác. Dù tương lai có chuyện gì xảy ra thì có lẽ nó không còn quan trọng với cậu nữa. Đau khổ hay ngọt ngào, đó cũng chin là con đường mà cậu nguyện vì anh mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top