Chương 18
Trong căn phòng nhỏ, một chàng trai đang trên chiếc ghế ở ban công, lặng lẽ nhìn đóa hoa lan trước mặt.
Đôi mắt cậu lạnh lùng mang theo một nổi buồn ẩn hiện sau con ngươi màu hổ phách, nếu ai đó để ý sẽ nhận ra đôi mắt đó đã đỏ hoe vì phải kèm nén những giọt nước mắt.
Không lâu sau, tiếng gót giày nện xuống nền gạch khô khốc vang lên, Doãn Kha hướng đôi mắt không cảm nhìn về phía bước chân.
Bạch Nhược nhìn cậu bạn thân của mình không khỏi đau lòng, vì sao lại lần nữa chuyện này xảy ra với nó. Chẳng lẽ này là phần kiếp mà đáng ra cậu phải trải qua hay sao, nhưng điều này quá đau khổ rồi.
Cô đặt tay lên vai cậu khẽ nói.
- Mày ổn không ?
Doãn Kha ngẩn đầu lên nhìn cô bạn của mình, môi cậu mấp mấy trả lời cô.
- Không ổn.
Bạch Nhược ngồi xuống cạnh cậu, nếu có thể cô ước gì cậu có thể hạnh phúc, yên ổn trãi qua ngày tháng bình yên, chứ không phải chịu đựng những chuyện đau khổ.
Họ im lặng ngồi cạnh nhau rất lâu, cậu phá vỡ bầu không khí đó bằng một câu nói
- Anh ấy, Kinh Vũ đó, sắp cưới vợ rồi.
Tay cô đang cầm ly nước cam khẽ rung lên, cố gắng bình tỉnh cô hỏi cậu.
- Vậy rồi mày tính sao ?
- Tao cũng không biết nữa.
- ...
- Nhưng ở đây của tao rất đau._ Doãn Kha chỉ vào ngực trái của mình khẽ nói.
- Người ta cũng sắp lấy vợ rồi.
- Nhưng bỏ anh ấy lúc này, tao thấy mình thật tàn nhẫn.
- Nhưng mày cũng không thể tiếp tục với một người đã có gia đình.
- ...
Cô thờ dài nhìn thằng bạn, chẳng lẽ đây lại là một trò đùa khác của số phận hay sao ? Kiếp trước mối tình này kết thúc bằng một lễ cưới đẫm máu tưới, kiếp này nó lại bắt đầu bằng chính một cái đám cưới khác. Trò đùa này của số phận cũng quá đau khổ rồi.
Doãn Kha mệt mõi ngã đầu vào vai con bạn mình, mắt cậu rơi ra một giọt nước trong suốt. Lúc này đây, chính bản thân cậu cũng không biết sẽ như thế nào. Tiếp tục thì cậu với thân phận nào đây ? Tình nhân sao ? còn nếu ngừng lại, thì không còn sau đó nữa, cứ nghĩ đến đây, trái tim cậu như bị ai đó bóp lại, thật khó chịu.
- Thôi bỏ qua đi, tháng sau mày tốt nghiệp đúng không Doãn Kha.
- Ừa.
- Lúc đó phải chào đồng chí thiếu úy rồi nhỉ.
Nói rồi cô kéo cậu đứng dậy, lôi thẳng cậu đến xuống nhà đi ra ngoài.
- Mình ăn mừng trước vậy. Hôm nay, không say không về nhé.
Cậu bật cười, lúc cậu đau khổ nhất, đây có lẽ cũng là một niềm an ủi với cậu. Bên cậu vẫn còn bạn bè.
Cậu và Bạch Nhược bắt taxi đến những quán hai người thường hay ăn, họ nói với nhau về những kỉ niệm thật đẹp. Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Kinh Vũ. Nhìn màng hình rất lâu, cậu quyết định bắt máy.
- Alo
- < mình gặp nhau một chút, có được không ? >
- Có chuyện gì không ?
- < xem như đây là lần cuối anh xin em gặp anh 1 lần thôi.>
- Được.
- < em ở đâu, anh đến.>
- Quán cà phê Memory.
- < được.>
Không lâu sau, Kinh Vũ đang đến quán, Bạch Nhược nhìn thấy người con trai mang tên Kinh Vũ bước vào đầy kinh ngạc và sợ hãi. Thấy cô có vẻ khá thường Doãn Kha hỏi nhỏ.
- Mày sao vậy ?
- Không sao, tao nhớ ra vẫn còn chút việc, về trước nhé. Tối tao lại qua nhà mày.
- Được. Về cẩn thận.
Cô chạy như bay ra ngoài, ra đến cửa mới quay lại nhìn người đàn ông đó. Thật sự là định mệnh sao, tại sao có cố gắng thế nào thì hắn ta vẫn phá hoại cuộc sống của Doãn Kha. Nếu không vì hắn ta thì kiếp trước, cậu đã không phải ôm trái tim đau đớn hứng trọn lưỡi dao mà đáng lẽ ra người nhận là cô vợ đang đứng trong lễ đường của hắn. Kiếp này, một lần nữa hắn bước vào cuộc sống của bạn cô, lần này sẽ là gì nữa đây.
Đôi mắt cô đầy giận dữ nhìn về phía chiếc ghê đối diện Doãn Kha, rồi ngước mặt lên nhìn trời, ông trời lại muốn chơi đùa nữa hay sao.
Kiếp này lại cho cô khả năng nhìn thấy quá khứ để làm gì, để rồi bi kịch lại như trước nữa sao ?
Tiếng gió xào xạc thổi bay mái tóc màu nâu của cô, chiều tà, khung cảnh này, thật quá quen thuộc. Có gì đó bất an dâng lên lòng cô. Nhưng cô vẫn không biết đó là chuyện gì.
Phía Doãn Kha, cậu ngồi nhìn Kinh Vũ thật lâu. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đau thương. Anh khóc, đôi mắt cậu mở to nhìn từng giọt nước mắt của anh, anh khóc sao ? vì cậu sao ?
- Đừng rời bỏ anh...có được không ?
Anh nắm lấy đôi tay cậu, như đang cố níu lấy một vật quan trọng sắp mất đi, một người con trai luôn ranh mãnh trên thương trường giờ đây không còn, chỉ còn là một người đàn ông cố gắng níu lấy người mình yêu mà thôi.
Doãn Kha nhìn anh khóc, trái tim lại không tự chủ mà đau tê dại, ông trời đưa ra thử thách quá lớn cho anh và cậu.
Phải chăng nếu không vì hoàn cảnh bản thân Kinh Vũ sẽ không đối xử với cậu như vậy, vì yêu anh, cậu cam tâm tình nguyện làm tất cả vì anh. Thậm chí , chỉ còn là một tình nhân, chỉ cần bên cạnh anh, cậu sẽ không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top