Chương 17
Sau lần gặp mặt đó, mối quan hệ giữa Doãn Kha và người con trai tên là Kinh Vũ càng thêm thân thiết hơn, họ hầu như nói chuyện với nhau hằng ngày trong game. Những cuối tuần được về phép, cậu và anh sẽ đi dạo phố bàn về cuộc sống của mình và những kinh nghiệm đánh boss khi đi phó bản khó.
Cứ nghỉ rằng mọi chuyện chỉ nhẹ nhàng như vậy, nhưng đến một ngày, anh cậu nhận được tin nhắn của anh chỉ ngắn gọn và nhẹ nhàng nhưng với cậu, nó không nhẹ nhàng tí nào khi đọc từng dòng chứ ấy.
" làm người yêu anh nhé."
Cậu không biết nên trả lời anh như thế nào, chính bản thân Doãn Kha, cậu cũng không biết mình đối với anh là yêu, hay chỉ đơn giản là một người anh thôi.
Thoát khỏi game, như chưa từng có gì xảy ra, cậu nhắm mắt lại hồi tưởng về những kí ức đã qua
Cái thời học sinh người ta vẫn hay nói là đẹp đẽ ấy, cậu cũng có yếu, nhưng là một tình yêu đơn phương của nhưng thơ ngây đầu đời.
Năm đó cậu học lớp 11 cao trung, lớp mới mọi vật đều mới. Cậu ngồi cách anh một dãy bàn, thỉnh thoảng nhìn qua sẽ thấy dáng vẻ của người đó chăm chú làm bài, anh cũng chính là vị hội phó của trường – Mã Tư Viễn.
Cứ như vậy cậu giữ lấy tình cảm đó cho chính mình, những tình cảm đó cứ cháy âm thầm.
Cuối cùng, lễ tốt nghiệp cao trung cũng đến. Cậu ôm mối tình khờ dại đơn phương hai năm học trò, cậu quyết định nói ra tình cảm đó. Trò chơi này khá mạo hiểm những cậu tình nguyện đánh cược trái tim của bản thân mình.
Và rồi, cậu thất bại. Mã Tư Viễn từ chối tình cảm đó, anh không nhận lấy nó.
Tình cảm đầu đời của cậu cứ thế mà trôi đi, chính bản thân cậu cũng không còn dám hy vọng vào một ngày sẽ có người nào đó yêu thương mình.
Nổi đau ngày ấy vẫn hiện hữu chưa hề biến mất, giờ đây anh xuất hiện, tình cảm của anh, cậu không biết phải đối mặt với nó như thế nào. Tiếp nhận, liệu kết cục có phải hay không lại là tan nát cõi lòng. Còn không tiếp nhận, vậy cậu phải đối mặt với anh như thế nào đây, cứ nghĩ đến sẽ không còn nói chuyện với anh thì cậu lại hơi khó chịu, tim như có gì đó nhói lên.
Cậu càng suy nghỉ, hướng giải quyết càng bế tắt. Trái tim cậu gào thét rằng hay chấp nhận đi, nhưng lí trí cậu lại e dè chuyện quá khứ lập lại. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, nhìn tên hiển thị, rất nhanh sau đó cậu bắt máy.
- Alo
- << sao lâu bắt máy vậy ? mày học xong chưa ? cuối tuần có về không ?>>
- Tuần này không được về nha, có gì không ?
- << không định rủ xem phim thôi>>
- Bạch Nhược ! có người tỏ tình với tao, nên làm sao bây giờ ?
- << mày có thích người ta không ? Tiểu Kha ! nếu mày thích thì cứ thử 1 lần, nhưng nếu mày không thích thì thôi đi đừng làm khổ người ta.>>
- Ừa, tao biết rồi.
- << vậy thôi nhé, khi nào về đi xem phim>>
- Pai pai
Doãn Kha buông chiếc điện thoại xuống, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định, lần này thật sự cậu lại muốn lần nữa đặt cược lên Kinh Vũ, người đàn ông này mang đến cho cậu cảm giác bình yên cái mà cậu luôn khao khát. Có lẽ do anh lớn hơn cậu rất nhiều tuổi nên anh hiểu và biết được cái mà cậu đang tìm kiếm trong xã hội lạnh lùng này.
Rất lâu sau đó, cậu lại vào game và trả lời dòng tin từ anh rất ngắn gọn " Được.", nhưng đủ làm trái tim đối phương nhảy múa chiềm đắm trong tình yêu.
Cậu không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng cứ sống hết cho hiện tại vậy.
Cậu cũng không biết rằng, phía bên kia, Kinh Vũ cũng nở một nụ cười thật tươi , gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Biểu hiện của anh khiến cho người trợ lí vô cùng hoảng sợ, không biết rằng ai đã khiến cho vị tổng giám đốc lạnh lùng tàn nhãn, được mệnh danh là ác ma thương trường mỉm cười tươi.
Một cuộc sống mới lại lần nữa mở ra cho hai con người.
Họ cùng nhau trân trọng từng giây phút ở bên nhau, những ngày tháng đó thật êm đềm.
Những ngày tháng êm đềm cứ khiến con người ta quên đi thời gian, 6 tháng trôi qua một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng.
Và rồi lại một tuần nữa trôi qua, cuối tuần Doãn Kha với chiếc balo trên vai hung phấn chạy thẳng đến chỗ anh đang đứng chờ cậu, với nụ cười thật tươi.
Anh nhìn thấy cậu chạy đến cười đáp trả, nhưng hôm nay nụ cười đó phản phất một nổi buồn không tên.
Chính cậu cũng không hiểu, có lẽ là công việc của anh có vấn đề rồi.
Ngồi cạnh anh trong xe, cậu chăm chú nhìn anh hôm nay anh thật lạ, cứ tránh đi ánh mắt của cậu.
- Anh có chuyện gì sao ?
- Không có, sao vậy ?
- Hôm nay nhìn anh lạ, có chuyện gì không thể nói em nghe được sao ?
- ...
- Mình không phải mới quen nhau mà.
- Chuyện cũng không có gì đâu, em đừng nên biết để khỏi phải suy nghỉ nhiều.
- Có khó khăn mình cùng nhau vượt qua vẫn hơn.
- Thật ra thì...tháng sau anh lấy vợ.
Lời nói của anh thật nhẹ nhàng, nhưng đâu đó trong lòng cậu đang dâng lên một cơn đau, ngày một mãnh liệt hơn. Cậu im lặng, đến khi tiếp thu được mọi chuyện, thì nước mắt cũng vô thức mà chảy xuống.
Không gian lúc này, cũng chỉ còn lại tiếng nấc nghẹt ngào của cậu.
Bản thân cậu lúc này chỉ mong rằng có ai đó giết chết cậu đi còn thoải mái hơn nghe câu nói đó. Cậu hối hận rồi, cậu thà chấp nhận làm một con bù nhìn vui vẻ hạnh phúc, còn hơn phải nghe chính miệng anh nói ra điều này.
Ngước mặt lên trời, cố nén lại những giọt nước mắt đớn đau, cậu không dám nhìn thẳng vào anh, cậu sợ những cảm xúc đang kèm nén của cậu sẽ vỡ òa khi nhìn vào đôi mắt ấy.
- Em muốn về nhà !
- Em ổn không ?
- Ổn. Chở em về nhà.
Kinh Vũ im lặng nhìn cậu, cậu lạnh lùng khiến tim anh thắt lại, bản thân anh cũng không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này. Nhưng trước khi hết mình vì tình yêu, anh phải làm trọn chữ hiếu với gia đình.
Anh lái xe đưa cậu về nhà một cách máy mốc. Vừa dừng xe, cậu lạnh lùng bước xuống không một lần nhìn về phía anh.
Doãn Kha lúc này chỉ muốn chạy thật nhanh vào phòng mình vì nếu chậm thêm chút nào nữa. Cậu sợ rằng, cậu sẽ bật khóc thật thê thảm trước mặt anh.
Lòng tự trọng của cậu, không cho phép cậu yếu đuối như vậy trước mặt anh.
Mùa hè gió thổi từng cơn thật khiến cho cái nóng với đi rất nhiều, nhưng không hiểu vì sao, trái tim cũng buốt lạnh đếm thế.
~Z9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top