Chương 15
.
Đầu óc cậu trống rỗng, không còn có thể suy nghỉ được gì ngoài tiếng nói vang vọng của Tiểu Ly. Cái thứ mà cậu nghỉ chắc cả đời này cậu không phải rơi lần nào nữa, thì hôm nay nó lại tuôn ra từ đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp nhưng vô hồn của cậu. Một giọt, hai giọt,...những giọt nước trong suốt như thủy tinh cứ đua nhau rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cậu. Nhìn cậu lúc này thật muốn hung hăng ôm lấy mà che chở trong lòng.
- Mày định đến phá đám cưới của tao à ? thứ như mày không xứng đáng có được tình cảm của anh ấy đâu. Mày cũng không xứng đáng có hạnh phúc, cướp Hàn Uy chưa đủ sao mày còn lại muốn đến cướp chồng của tao?
Tiểu Ly dứt lời thì cả hội trường như hiểu ra vấn đề ùa lên những tiếng chỉ trích cậu nặng nề, họ nhìn cậu đầy khinh bỉ, đâu đó vang lên những tiếng chê trách phỉ bán, tuy nhỏ nhưng đủ để những người gần đó nghe thấy, họ nói cậu là hồ ly tinh, là tiểu tam. Mọi lời nói càng gây gắt hơn khi Tiểu Ly run run giọng đôi mắt ngấn nước nói
- Coi như tao xin mày, hãy để tao yên có được không ?
Những tiếng chửi rũa của những người xung quanh từng chứ cứ như xuyên qua tâm trí cậu, giờ phút này, cậu chỉ muốn thoát ra khỏi nơi địa ngục này. Cõi lòng cậu tan nát, người cậu yêu thương giờ đây, tay trong tay với cô bạn cậu bước vào lễ đường, những người ở đây liên tục xem cậu như một thể loại phá hoại người khác. Trong vô thức, cậu vớt tay nắm lấy áo của người gần nhất bằng ánh mắt vô hồn.
- Làm ơn....làm ơn....đưa tôi ra khỏi chổ này, có được không ? làm ơn
Không có một tiếng đáp trả từ phía đối diện, Jackson như rơi vào bế tắt, đầu cậu đau buốt lần nữa van nài người đó.
- Làm ơn...
Nước mắt của cậu ướt đẫm gương mặt, nhưng nó vẫn tiếp tục rơi, nhưng đang tả nổi lòng cậu lúc này. Cơn đau như giằng xé tâm cam của cậu, nếu không ra khỏi chỗ này, chắc cậu sẽ chết mất. Nhưng cậu có mơ cũng không ngờ rằng, người cậu đang van xin lại chính là người gây ra nổi đau này cho cậu – Karry.
Tâm trạng Karry lúc này trở nên phức tạp hơn, tại sao cậu lại van xin anh đưa cậu ra khỏi chỗ này, cậu định làm gì. Nhìn vào đôi mắt vô hồn của cậu, anh như đoán ra một điều gì đó. Hô hấp của anh càng khó khăn hơn, Karry vươn đôi tay lên trước mặt cậu, nhưng cậu không phản ứng gì, chỉ nhìn vào một hướng vô định tiếp tục van xin anh. Anh thật sự không tin vào sự thật này, nó làm trái tim của anh như bị bóp nghẹt lại. Cậu không nhìn thấy anh, không nhìn thấy gì cả. Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra với cậu rồi ? đã có chuyện gì mà anh vẫn chưa biết sao ? Nhìn cậu lúc này chỉ biết nắm lấy một góc áo của anh mà liên tục nói " làm ơn...làm ơn..." khiến anh lại muốn ôm chặt lấy người con trai bé nhỏ này. Ruốt cuộc, Jackson của anh đã phải trãi qua những gì. Lúc này tiếng nói của Tiểu Ly lại lần nữa kéo anh về thực tại.
- Jackson ! cậu đến đây để phá đám cưới của tôi đúng không ? cậu thật quá đáng.
Vừa dứt câu, cánh tay của cậu bị Tiểu Ly kéo mạnh ra khỏi người của Karry, lực kéo khá mạnh khiến cậu lùi về phía sau vài bước.
Karry muốn bước đến đỡ lấy cậu, nhưng Tiểu Ly đã nhanh chóng giữ chặt tay của anh lại, khiến anh quay trỡ lại với hiện tại. Người cùng anh đi vào lễ đường đang đứng cạnh anh, chứ không phải cậu, dù cậu bị như thế nào cũng không còn liên quan gì đến anh nữa.
Lúc này, một lần nữa cánh cửa của lễ đường được mở ra, ngay sau đó là tiếng thét đầy tức giận của Hàn Uy.
- Tiểu Ly ! cô được lắm, cô lợi dụng tình cảm của tôi để đến được bên Karry, cô xem tôi là thằng ngu sao ? tôi sẽ không để cô yên ổn như vậy mà đạt được mong muốn đâu.
Vừa dứt lời, cả hội trường lễ cưới ùa lên đầy hoảng hốt, Hàn Uy cầm dao chạy thẳng về phía Tiểu Ly. Thấy tình hình trước mắt, cô nhanh chóng kéo Jackson đứng gần đó để che chắn cho bản thân mình. Cậu vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì một lực kéo cậu thật mạnh. Sau đó, phía ngực truyền đến một cơn đau buốt, sau đó cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Chiếc áo trắng của cậu giờ đây đã nhuộm đỏ một màu máu, máu cứ tuôn ra không ngừng.
Karry hoảng sợ ôm chặt lấy thân thể đầy máu của cậu.
- Jackson ! đừng ngủ, cố gắng chịu đựng, chờ anh. Có được không.
Đáp lại anh chỉ là một sự im lặng đáng sợ, mặt cậu tái nhợt đi vì mất máu quá nhiều. Vài giọt nước mắt vẫn còn đang lăng xuống gương mặt của cậu. Karry nhìn Tiểu Ly đầy giận dữ, sau đó anh điên cuồng thét lên.
- GỌI XE CỨU THƯƠNG ĐI. LÀM ƠN
Hàn Uy buông nhẹ con dao đang cầm trên tay xuống, tại sao mọi chuyện lại như vậy. Anh không cố ý làm cậu bị thương.
Không lâu sau, Jackson được đưa lên xe cứu thương. Lúc đến nơi, cũng là lúc cậu trút hơi thở mong manh cuối cùng. Cậu đã thật sự rời bỏ anh và mọi người. Ngày anh kết hôn cũng là ngày mọi người phải đưa tiễn cậu về một nơi nào đó trong nước mắt. Phải chi ngày đó anh đuổi theo cậu nghe lời giải thích rõ rang thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ. Phải chi ngày đó anh gặp cậu. Giờ anh chỉ biết trách chính bản thân mình mà thôi
Khi Thiên Từ và mẹ cậu đến bệnh viện chỉ thấy Karry đang bất lực ngồi cạnh giường phủ, cậu đã được phủ lấy một một màu trắng tinh đầy tang tóc. Họ như chết lặng không tin vào mắt mình, một chàng trai sáng nay vẫn vui vẻ mỉm cười, giờ lại nằm đó im lặng không còn sự sống.
Mẹ cậu òa khóc, ôm lấy xác cậu, bà chưa thực hiện trách nhiệm của một người mẹ, cậu lại bỏ bà ra đi. Túi xách của bà rơi xuống, giấy tờ bên trong rơi ra, trong đó có một tờ giấy xét nghiệm giác mạc phù hợp với Jackson Yi.
Thiên Từ nhìn thấy một cảnh trước mắt mà rơi nước mắt, cô biết được mọi thứ, ông trời cho cô biết được tất cả, nhưng lại không làm được gì cho cậu ngoài trơ mắt nhìn cậu ra đi.
Ngày đưa tang cậu, mưa rơi tầm tả như đang khóc thương cho một số phận bi đát. Thiên Từ lặng lẽ nhìn mộ cậu, cô khóc. Nhìn Karry đang bước lại gần, cô nhanh chóng cản anh lại.
- Anh không xứng đáng đến đây.
- ...
- Tôi nói rồi, anh sẽ phải hối hận vì những gì đã làm với bạn tôi.
Cô hạ một cái tát thật đau xuống mặt anh, như đang trút giận. Nhìn anh thật thảm thương. Cô cất bước ra khỏi nơi này đầy lành lùng.
Karry nhìn thật lâu trước mộ cậu, trên mộ cậu, cậu đang mỉm cười thật tươi, cậu ổn không ? còn anh không ổn tí nào. Gục đầu trước mộ cậu, anh khóc.
- Anh xin lỗi...anh xin lỗi...
Đôi khi mất đi một thứ, mà khi muốn quay lại nhìn chỉ còn lại là một bóng đêm tỉnh mịch, nếu muốn đền đáp, chắc cơ lẽ phải chờ trăm năm đúng không ?
Đôi khi cái chết không phải là kết thúc, mà là bắt đầu, nhưng bắt đầu này là nổi đau hay hạnh phúc? Điều đó không ai biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top