Chương 13
Cuối cùng Jackson cũng được về nhà, thoát khỏi cái nơi đầy mùi thuốc khử trùng kia. Tâm trạng của cậu cũng tốt lên phần nào. Ngồi trong căn phòng đầy quen thuộc của mình, tuy chỉ còn lại một màu đen u tối, nhưng cảm giác quen thuộc lại len lõi trong tâm hồn cậu. Thật ấm áp. Cứ như vậy, cậu để mặc cho từng ánh nắng nhảy múa những điệu múa xinh đẹp trên khuôn mặt trắng như sứ, còn đôi chút nhợt nhạt của mình. Đã lâu lắm rồi, cậu không có cảm giác này. Bất giác cậu mỉm cười. Khung cảnh này thật đẹp, khiến cho Thiên Từ và mẹ cậu cũng không nở phá vỡ. Họ lặng lẽ ra ngoài, để cậu yên tỉnh chìm vào không gian riêng của bản thân.
Rất lâu, rất lâu sau, cậu mới cất tiếng gọi.
- Thiên Từ, mày có đó không ?
Không nghe lời đáp trả của cô bạn thân, cậu khẽ cười, có lẽ cậu nên học cách làm quen với cuộc sống này, không thể dựa dẫm mãi vào mẹ và Thiên Từ được.
Cậu bắt đầu mò mẫm đi đến chiếc bàn quen thuộc để lấy chút nước, đôi tay Jackson đưa ra phía trước để tìm đường. Cậu từng bước từng bước đến gần chiếc bàn hơn. Trong vô thức, đôi tay phía trước lại vô tình hất đổ bình nước thủy tinh trên chiếc bàn, rơi xuống. Tiếng thủy tinh va vào nền gạch vỡ toang đầy khô khốc.
Theo một phản xạ tự nhiên cậu ngồi xuống nhặt những mãnh vỡ đang vươn khắp sàn nhà. Trong vô thức cậu đã quên mất, cậu bây giờ, không còn có thể nhìn thấy từng mãnh võ nhỏ của thủy tinh nữa.
Mảnh thủy tinh lạnh lẽo cắt một vết thật sâu vào tay cậu, cơn đau khiến cậu như thức tỉnh. Cậu nhận ra rằng mình không thấy gì cả, cậu cười như không cười. Có lẽ khi không nhìn thấy gì, cậu chỉ còn là một kẻ vô dụng, đến một ly nước, cũng không rót được cho chính mình.
Cậu ngồi bệch xuống một cách bất lực, thì ra không nhìn thấy gì, cậu cũng chỉ là một người vô dụng không hơn, không kém, đến việc uống nước cũng làm không xong. Lúc này, cậu cũng chẳng biết là nên khóc hay cười, dường như nổi đau thể xác lúc này, có lẽ cũng không sao bì được với nổi bi thương và mất mát trong tâm hồn cậu.
Cậu đã yêu, yêu một người rất nhiều, nhưng đổi lại chỉ là câu nói " anh sợ con người của em" và tự tay giết chết đôi mắt xinh đẹp vốn luôn sáng lấp lánh như sao trời, giờ chỉ còn lại một màu u tối. Còn anh, không có cậu sẽ không còn ai làm phiền đến cuộc sống của anh, không ai có thể khiến anh ghê tởm nữa. Những tưởng nổi đau sẽ chóng qua như cơn đau thể xác, nhưng nó lại âm ĩ buốt không có dấu hiệu xoa dịu. Nụ cười cậu thật chua chát biết bao, cái tên Karry cứ mãi là một vết thương không bao giờ lành của cậu.
Máu từ miệng vết thương trên tay cậu cứ chảy không ngừng, những giọt máu rơi xuống vươn lên những mảnh thủy tinh như một đóa hoa đỏ thấm nở rộ dưới nền đất lạnh mùa đông.
Cạch !
Sau tiếng mở cửa phòng là một tiếng nói đầy sợ hải của mẹ cậu vang lên
- Jackson ! con sao vậy, tại sao lại ngồi đây, tay lại chảy máu nhiều như vậy.
- Mẹ
Cậu nhìn về hướng phát ra âm thanh bằng một ánh mắt vô định và không hồn.
- Me ! con thật vô dụng, đến cả ly nước, cũng không rót được cho chính mình.
- Không , con của mẹ chưa bao giờ là vô dụng cả, con của mẹ IQ 200 lận mà, đừng tự trách mình.
Bà ôm Jackson vào lòng mình, nước mắt tự động lại tuôn, tại sao luôn là con trai của bà. Khi bước vào phòng nhìn cậu ngồi tay chảy đầy máu tươi, lòng bà như có ai đó hung hang nhéo một cái. Con trai của bà, người mà bà từng muốn cậu đừng tồn tại, chỉ cần cậu thở bà cũng cảm thấy khó chịu rồi. Nhưng hôm nay, lòng bà lại te dại đi khi chứng kiến cậu như vậy, đứa con mà bà luôn dùng thành tích học tập để đo tình thương, giờ vì sao lại chịu nhiều đau thương thế này. Mẹ đã không tròn trách nhiệm là một người mẹ đáng phải nên làm, danh vọng đã khiến bà lãng quên đi tình yêu mà một người mẹ nên dành cho con trai của chính mình.
Cậu như một con chim bé nhỏ bị thương đang rung rẩy tìm được nơi che chở. Thì ra lòng mẹ lại bình yên và ấm áp đến như vậy. Nó không lạnh lẽo như cậu đã từng nghĩ.
- Jackson ! đứng dậy, mẹ băng vết thương lại cho con.
Cậu im lặng gật đầu, để mặc mẹ của cậu dìu lên ghế gần đó và băng bó vết thương lại giúp cậu. Tình mẹ có lẽ là liều thuốc tốt nhất xoa dịu cậu lúc này.
Sau buổi cơm chiều, Thiên Từ đến nhà chơi cùng cậu, khi cô và Jackson vừa lên phòng của mình thì đột nhiên từ phía sau bị một vật mềm mềm lao đến trúng vào đầu, sau đó là một tràng cười đầy hứng thú phía sau cậu.
- Jackson ! chơi chọi gối đi.
- Nhưng...nhưng tao không thấy gì cả
- Ai quan tâm chứ, mày không né được bị trúng rang chịu nhé.
Sau câu nói của Thiên từ là một cơn mưa gối hướng về phía cậu, Jackson lúng túng không biết phải làm thế nào để phản công lại đối phương. Cứ như vậy một tiếng đồng hồ, cô cứ ném đến, cậu thì vẫn đứng đó. Đột nhiên, cậu vươn tay chụp lấy được một cái gối mà Thiên Từ ném tới, và ném lại chính xác chỗ cô đang đứng, chiếc gối hạ một đường thật đẹp vào mặt cô, khiến cô la lên đầy bất mãn. Nghe vậy, cậu bật cười cười hứng thú.
- Nào, chiến thôi.
- Tao sợ mày chắc.
Cứ như vậy hai người lao vào cuộc chiến gối, những chiếc gối bị hai người đem ra làm vũ khi cứ bay loạn khắp cả căn phòng vốn gọn gàng của cậu.
Dường như cậu đã bắt đầu nắm bắt kịp kĩ thuật chơi nên số lượng gối trúng cậu ngày một giảm, nhưng Thiên Từ lại ngày một tăng lên. Thấy vậy, cô dịch chuyển ra xa hơn lúc đầu, nhưng bất ngờ cậu vẫn ném trúng cô, không những vậy còn biết cô đã dịch chuyển ra xa. Thấy vậy cô lại mỉm cười đứng xa hơn một đoạn nữa, cậu vẫn nhận biết được vị trí của cô một cách chính xác mà ném một cách không thương tiếc khiến cô liên tục trách móc cậu không nể tình bạn nối khố. Còn cậu thì chỉ mỉm cười đầy khinh thường tính trẻ con của cô.
Sau một hồi chiếc đấu, phần thắng lại nghiêng về phía Jackson, cậu và Thiên Từ nằm vật xuống sàn nhà mà cười như 2 đứa trẻ chưa lớn.
- Cũng lâu rồi, tao với mày không chơi lại trò này rồi nhỉ._Thiên Từ nói với cậu.
- Ừa, cũng hơn 10 năm rồi con gì.
- Thật ra hôm nay chơi lại trò này, tao muốn luyện cho mày thính giác và phản xa, tao nghe người ta nói, khi không nhìn thấy thì thính giác tăng lên. Đó là món quà thứ nhất tao dành cho mày.
- Ừa, mày nói tao mới để ý, tao có thể xác định vị trí của mày dễ dàng hơn nhiều rồi.
- Còn đây là món quà thứ hai tao cho mày.
Nói xong cô chạy lại balo của mình lấy ra một quyển sách khá to và dầy đặt vào tay của cậu.
- Đây là gì ?
- Thì sách dậy chữ nổi, mày định làm người mù tin tức luôn sao.
- Cảm ơn mày.
- Ơn nghĩa gì, để tao dạy mày cách học, tao mới xem trên mạng đó.
Cứ như vậy Thiên Từ dậy cậu cách học chữ nổi, cậu học rất nhanh. Cuộc sống trong bóng tối, có lẽ nó không đáng sợ như cậu vẫn nghĩ.
Nói về Karry, người mà cậu vẫn yêu thương hết lòng, người con trai trong mắt cậu luôn chỉ rời xa cậu vì hoàn cảnh. Giờ anh đang mỉm cười đầy hạnh phúc bên cạnh người vợ sắp cưới của anh, cũng là cô bạn chơi thân của cậu – Tiểu Ly. Không khi thật êm đềm và hạnh phúc biết bao. Giây phút đó, liệu anh có nhớ đến một chàng trai có nụ cười với hai xoáy lê luôn hương về phía anh không ? hay chỉ đơn giản với anh cái tên Jackson chỉ là một gánh nặng phiền phức từ gia đình, một vật cản trên con đường danh vọng.
Nhìn khung cảnh ấm áp trước mắt, anh cười, có lẽ anh lựa chọn đúng khi chọn Tiểu Ly, người con gái môn đăng hộ đối và rất được lòng mẹ anh.
Còn Jackson , có lẽ đời này anh nợ cậu, nhưng anh tìn vào những gì mình nhìn thấy, điều đó khiến anh thất vọng, nhưng lời Tiểu Ly nói cứ vang trong đầu anh. Vì sao cậu lại phát sinh tình cảm với Hàn Uy, anh chưa đủ tốt sao ? anh lắc đầu cười nhạt, không không xứng với tình cảm của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top