Chương 12


Trong phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi khiến Jackson khẽ nhăn mặt lại. Đôi môi khô khốc phát ra âm thanh thều thào.

- Nước...Nước...

Thiên Từ lúc này đang mơ màng thì giật mình tỉnh giấc, vội vã rót li nước lọc và đưa đến miệng của cậu.

- Rốt cuộc mày cũng tỉnh lại rồi. Mày làm tao lo quá.

- Ưm...đây là đâu vậy ?

- Đây là bệnh viện, lúc sáng mày bị ngất, tao và mẹ của mày đưa mày vào đây. Bác ấy lo cho mày lắm đo, mới vừa chạy đi mua chút cháo chờ mày tỉnh dậy sẽ ăn.

- Bây giờ là mấy giờ rồi, sao trời tối mà mày lại không mở đèn lên ?

- Jackson à, mày bình tĩnh nghe tao nói, bác sĩ nói mắt của mày không còn nhìn thấy được nữa.... do nhiễm trùng.

- ....

- Nhưng mà mày đừng lo, bác sĩ nói nếu có giác mạc phù hợp, mày có thể lại nhìn thấy lại mà.

Cậu buông tiếng thở dài, từng đoạn kí ức từ khi cậu nhận biết được cái cuộc sống này đến giờ lại lần nữa hiện về. Vì sao ông trời luôn đưa ra cho cậu những thử thách đầy đau đớn như vậy, có ai đó đã từng nói rằng, một chuyện xảy ra trong đời mình nó đều có một nguyên nhân của riêng nó. Vậy lần này, lí do lại là gì đây ? Cậu sợ bóng tối, lại khiến cậu chìm trong bóng tối hết quãng đời còn lại.

Một giọt nước mắt lại lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của cậu, lần này đúng là giọt nước mắt. Cậu cứ nghĩ đó là lần cuối cùng cậu rơi nước mắt, nhưng tương lai chính cậu cũng không ngờ nó lại rơi thêm một lần nữa.

Bất giác, cậu lại nhớ đến Karry, người mà cậu yêu đến đau lòng. Nếu như anh ở đây lúc này, thì mọi chuyện có thể sẽ khác đi. Và nếu như anh chỉ cần tin cậu nhiều thêm một chút, thì có lẽ giờ cậu vẫn là người hạnh phúc nhất. Anh đã từng nói chỉ cần cậu quay lại phía sau, sẽ luôn thấy anh đứng đó. Vậy mà...

Giờ anh đang ở đâu ?

Khi quyết định yêu anh, cậu gần như trao trọn cả còn tim, để giờ đây kết quả lại đắng chát như một bản tình ca buồn.

Thiên Từ nhìn cậu, khẽ thở hắt ra, có lẽ lúc này cậu cần là yên tĩnh, cô lặng lẽ nhìn cậu bạn thân. Nước mắt lại ức ra, cô thật vô dụng, biết trước được tương lai để làm gì, rồi cậu cũng không tránh được. Phải chi ngày đó, cô ngăn cản cậu, phải chi ngày đó, cô làm gì đó sớm hơn, thì bây giờ có lẽ cậu vẫn là Jackson luôn nở nụ cười với hai lúm đồng tiền trên môi, chứ không phải ngồi trầm lặng như bây giờ.

Đang chìm đắm trong thế giới tĩnh mịch của bóng tôi, cậu nghe tiếng thút thít của Thiên Từ.

- Thiên Từ, mày khóc sao ?

- Tao...tao xin lỗi Jackson.

- Tại sao mày lại xin lỗi.

- Nếu như lúc trước, tao làm một cái gì đó, thì có lẽ giờ mày sẽ không như vậy.

- Đây không phải là lỗi của mày mà, có lẽ là do kiếp trước tao tạo nghiệt nên phải chịu thôi.

Lúc này, mẹ Jackson đứng đấy tự bao giờ, bà vô tình kịp lúc đủ để nghe rõ cuộc nói chuyện đó. Bà rơi nước mắt, phải chăng do bà quá ích kỷ mà đẩy con mình vào tình cảnh thế này. Phải chăng, thời gian qua, bà đã quên mất rằng, bà vẫn còn một đứa con. Chỉ vì đôi mắt đó. Nó giống chồng bà như đúc, đôi mắt màu nâu hổ phách như xoáy tận tâm can của người đối diện. Đã rất lâu rồi, bà luôn tránh né ánh mắt của chính con mình. Bà sợ, cơn đau mất đi người yêu thương nhất lại ùa về. Năm đó, người chồng mà bà vẫn luôn yêu thương rời bỏ bà mãi mãi, năm đó cậu cũng vừa tròn 12 tuổi. Cái tuổi mà đáng ra cậu phải được hưởng trọn vẹn hạnh phúc gia đình, vậy mà chỉ nhận lại sự ghét bỏ đầy lạnh nhạt của người làm mẹ như bà.

Một mình bà vừa phải nuôi con khôn lớn, vừa phải điều hành cả một công ty mà ông để lại. Sự khắc nghiệt của thương trường, khiến con tim bà chai sạn, bà luôn lấy thành tích để đánh giá lòng yêu thương của con cái đối với bà. Bà sai thật rồi.

Giờ đây, cũng là đôi mắt màu hổ phách năm xưa, nhưng nó vô hồn và lạnh lẽo đến lạ. Bà ước gì, có thể chịu đựng thay cậu nổi đau này. Quay đầu về hướng khác, bà không còn can đảm đối diện với chính con trai mà bà đã sinh ra. Đôi chân đang định bước đi thì tiếng Thiên Từ vang lên

- Cô quay lại rồi sao ? Jackson à, mẹ mày về rồi này.

Bà lau vội giợt nước mắt rồi bước vào phòng với cậu.

- Con tỉnh rồi sao ?

- Mẹ...con xin lỗi...mẹ sinh ra con đôi mắt đẹp đến vậy, mà con lại đánh mất nó vì người xa lạ mất rồi...mẹ...con không thấy gì cả...mẹ...con...xin lỗi.

Bà buông hộp cháo trên tay, ôm cậu vào lòng, bà bật khóc

- Không phải lỗi của con, ngoan, mẹ sẽ tìm lại ánh sáng cho con, mẹ không tin là mẹ không tìm được giác mạc phù hợp cho con.

- Mẹ ! con xin lỗi, vì một lần nữa tạo thêm gánh nặng cho đôi vai của mẹ.

Bà không đáp trả cậu, chỉ ôm chặt cậu vào lòng, có lẽ lúc này, mất đi đôi mắt, nhưng đổi lại, cậu cảm nhận được cái người ta vẫn hay gọi, đó chính là lòng mẹ.

Thiên Từ lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng, có lẽ cô không nên xen vào giây phút thiêng liêng này của họ. Lúc này, cô nên về nhà lấy thêm cho cậu ít đồ.

Cô rảo bước đến trạm xe bus gần đó, cái se lạnh của mùa đông ở Bắc Kinh khiến con người ta cảm thấy thật khó chịu, cơn gió cứ vô tình thổi bay làn váy màu lam của cô, khiến cô run lên vì lạnh.

Vội vả lên xe bus, tìm cho mình một góc khá kín. Nhìn dòng người hối hả trên đường, cô lại thấy chạnh lòng. Đầu cô không ngừng nghĩ về Jackson, nếu cô là cậu, cô e cô cũng không thể vượt qua được nổi đau này.

Cảnh vật cứ như thế lướt qua một cách vô tình, bỗng cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong quán cà phê, cô lần nữa quay đầu nhìn lại, là Karry, anh đang ngồi cạnh ai thế kia.

- Dừng lại, dừng xe lại.

Bác tài xế thắng gấp, nhìn cô khó chịu lẩm bẩm

- Con gái bây giờ có chút xinh đẹp là chẳng ý tứ gì cả.

Bỏ ngoài tai lời nó khó nghe đó, cô vội vả chạy ngược lại, hướng quán cà phê Karry đang ngồi.

Đúng là anh thật rồi, còn cô gái kia, chẳng phải là Tiểu Ly hay sao. Chuyện gì đang diễn ra thế này. Cô bước vào quán, tiến nhanh lại phía Karry và Tiểu Ly đang ngồi, tiện tay lấy ly nước bàn cạnh bên, tạt thẳng vào gương mặt đang tươi cười của Karry. Họ nhìn cô đầy kinh ngạc.

- Mày điên à Thiên Từ.

Tiểu Ly đứng dậy quát lớn vào mặt cô, rồi xoay sang anh, rút vội chiếc khăn tay lau nước còn lại trên mặt anh.

Thiên Từ nhìn thấy cảnh trước mắt, cơn tức giận khiến mặt cô đỏ ửng, vì cái gì họ lại hạnh phúc đến với nhau trong khi bạn của cô phải đau đớn chịu tổn thương nhiều đến vậy.

- Thì ra đây chính là cái lý do mà anh không dám nói ra. Mẹ anh phản đối đây sao ? Anh yêu nó nhiều đến mức vứt bỏ nó để quen cô bạn chơi thân với nó sao ?

- Kẻ giả tạo như nó, thì ai mà yêu cho được. _ Tiếng của Tiểu Ly đầy mai mỉa

- Mày nói chính mày đấy à ?

Bị Thiên Từ đáp trả Tiểu Ly tức giận nắm chặt tay lại, cô nói lớn đầy vẻ khinh miệt.

- Tao nói là thằng bạn quý hóa của mày kìa, có người yêu còn có ý định giựt Hàn Uy. Đúng là người chơi chó, để chó chơi.

BỐP !!!

Tiểu Ly ôm lấy một bên má đỏ ửng vừa bị Thiên Từ tát, ánh mắt cô đầy vẻ căm hận nhìn cô. Lúc này Karry đứng dậy ôm lấy Tiểu Ly vào lòng.

- Đây là chuyện riêng của chúng tôi. Cô không phải người trong cuộc thì đừng nói gì hết.

- Ngày đó anh đã tìm đến tôi và hứa những gì ? lời hứa với anh như gió thoáng mây bay hả ?

- Tôi chỉ giữ lời hứa với những người xứng đáng mà thôi.

- Đó... Chính miệng anh ấy nói xứng đáng nhé._ Tiểu Ly được dịp lấn tới.

- Mày câm miệng, mày nói Jackson giựt Hàn Uy của mày hả ? Mày có dám ba mặt một lời không ?

- Tại sao phải vậy khi sự thật đã quá rõ ràng.

- Nếu mày xem nó là bạn vậy tại sao không dám đứng ra để giải quyết rõ ràng ? À mà thôi, tao thấy cũng chả cần nữa rồi. Nhiêu đây là đủ rồi. Mày ráng hạnh phúc nha.

Cô quay sang Karry rít lên từng chữ

- Anh sẽ phải hối hận.

- Tôi không bao giờ hối hận về những quyết định của mình. Tôi chỉ tin vào những gì chính mắt tôi nhìn thấy.

Thiên Từ quay gót bước đi ngay sau câu nói đó. Ra khỏi quán cà phê, cô lại nghĩ về Jackson, có phải định mệnh đã quá cay nghiệt với cậu hay không. Nếu biết được chuyện này, cậu sẽ ra sao nữa ? Đôi mắt cô ánh lên sự xót xa, phải làm sao mới đúng đây. Nhìn vào khoảng không vô định, có lẽ cô đã có câu trả lời cho chính mình, Jackson không nên chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Không nói bất cứ gì với cậu, hẳn là tốt nhất. Cái tên Karry và Tiểu Ly, không nên xuất hiện lần nào nữa trong cuộc sống của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top