Chương 11
Nổi đau ấy, vẫn cứ theo đeo bám theo cậu không có giây phút nào cho cậu có lại được sự bình yên trước đó. Từng đoạn phim của kí ức mang tên anh, cứ ùa về khiến nơi ngực trái của cậu đau buốt.
Ánh mắt vui cười, hồn nhiên ngày xưa của cậu đã thay bằng một sự vô hồn, lạnh lẽo và u ám đến lạ. Nụ cười ấm áp năm nào, cũng chỉ thay bằng cái nhếch mép nhàn nhạt nơi khóe môi.
Nhìn cậu trầm ngâm, vô hồn nhìn vào màn mưa trắng xóa, cô bất giấc thở dài, tiến lại gần đưa cho cậu ly trà sữa mà cậu vẫn luôn yêu thích
- Mày định như vậy đến khi nào nữa, cũng qua mấy tháng rồi, không thể quên đi được sao ?
Cậu đưa tay đón lấy ly trà sữa, đầu vẫn không ngẩng lên nhìn cô lấy một lần, khẽ đáp:
- Có những câu hỏi, không có đáp án đâu mày ạ.
- Nhưng mày cũng không cần hành hạ bản thân mình đến vậy. Mày buồn như vậy, người ta có biết hay không ? Mày còn tương lai phía trước mà.
- Tao chẳng cần cái tương lai đó đâu.
BỐP !!!
Ôm lấy bên má đỏ ửng, Jackson nhìn Thiên Từ một cách đầy kinh ngạc.
- MÀY TỈNH CHƯA ? VÌ MỘT THẰNG CON TRAI MÀ MÀY HÀNH HẠ CHÍNH BẢN THÂN MÀY NHƯ VẬY, MÀY CÓ BIẾT MÀY ÍCH KỶ LẮM KHÔNG ?
- ...
- Chơi chung bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ tao nghĩ mày sẽ như thế này, vì cái gì phải trốn ở đây, mày làm như vậy có thấy hèn lắm không hả ?
Thiên Từ nắm lấy cậu kéo lại trước chiếc gương chỉ vào đó và nói.
- Mày nhìn đi, mày có còn nhìn ra bản thân mày nữa hay không ?
Jackson từ từ ngẩng đầu lên, nhìn bản thân mình trong gương
- Là tao đây sao ?
Trong gương đang phản chiếu hình ảnh của một người quần áo thì xộc xệch, mái tóc dài phủ kín đi gần hết khuôn mặt vốn thanh tú của cậu. Thiên Từ một lần nữa đưa tay xốc hết phần tóc mái của cậu lên để lộ đôi mắt đỏ hoe sưng húp lên vì khóc, gương mặt giờ đây trắng nhợt, chằng còn giấu hiệu của sự sống.
- HAHAHAHAHAHA
Cậu bất giác cười thật to, khiến Thiên Từ đang đứng cạnh bên hoảng hốt. Khóe mắt cậu lần nữa lại nhòe đi, nước mắt cứ chầm chầm lăn dài trên gương mặt. Nỗi đau lại lần nữa được khơi dậy sau bao tháng ngày vùi lấp. Lúc này, tiếng thét chói tai của Thiên Từ, đưa cậu về với thực tại.
- JACKSON ! MÀY BỊ CÁI GÌ VẬY ?
- Tao khóc thôi mà.
Cậu đưa tay lau vội đi những giọt nước mắt vừa vươn trên mặt cậu. Thiên Từ run rẩy nắm lấy tay cậu
- Mày khóc ra máu đây này !!!
- Mày nói gì cơ ? tao có nhìn thấy gì đâu.
- Mày nói cái gì vậy ? máu vẫn đang chảy ra từ mắt mày kìa, tay mày vừa lau cũng có mà.
Cậu hoảng sợ nhìn xuống tay mình thêm một lần nữa, run run nói với Thiên Từ.
- Sao mày lại tắt đèn, mở đèn lên tao mới thấy được chứ.
Thiên Từ òa khóc ôm lấy cậu
- Mày đang nói gì vậy, lúc nãy vẫn còn ổn mà, đèn vẫn đang sáng mà, mày đừng làm tao sợ, Jackson.
Câu nói của Thiên Từ như một tiếng sét chói tai đánh xuống, nó đang nói gì vậy, đèn sáng tại sao mình lại không thấy gì cả, xung quanh cậu mọi thứ chỉ còn là một màn đen tĩnh mịch.
- Mày lại đừng lừa tao, không vui chút nào cả, mày không mở đúng không ? tao mở.
Cậu bước thẳng về phía trước, bất ngờ cậu bị vấp phải vật gì đó té xuống sàn, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, đẩy vật đó sang một bên, lần nữa đứng dậy, mò mẫm trong bóng tối để đi về hướng mà cậu cho là công tắc đèn, tiếng bật tắt vang lên khô khốc, nhưng bao quanh cậu vẫn là một màn đen thật dày. Jackson run rẩy, khó nhọc nói
- Đèn hư đúng không ? làm ơn...nói với tao rằng đèn bị hư đi. Mày đâu rồi, đừng trốn nữa...mau ra đây đi...mày biết tao sợ bóng tối mà. Làm ơn ra đây đi có được không ? tao hứa sẽ nghe lời mày mà...
Chẳng có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng thút thít của Thiên Từ vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo. Đầu cậu bỗng nhiên đau buốt như có ai đó đang đánh vào từng búa thật mạnh. Cậu không cam tâm, vì sao mọi chuyện tồi tệ nhất lại cứ liên tiếp ập xuống đôi vai của cậu. Cơn đau càng lúc càng nặng, cậu ôm lấy đầu rên khẽ rồi đổ sụp xuống sàn nhà. Trong vô thức, cậu vẫn nghe được tiếng kêu cứu thất thanh của Thiên Từ.
Đứng chờ hàng giờ trước phòng cấp cứu, mẹ cậu hết đứng lên lại ngồi xuống, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi, bà nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
- Tại sao lại phải là con tôi, tại sao ông trời lại bất công với nó đến như vậy.
Thiên Từ cũng chỉ biết ôm chặt lấy bà – người phụ nữ đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời, nhưng vẫn luôn mạnh mẽ đấu tranh với số phận.
Lúc này, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, các bác sĩ lần lượt bước ra khỏi căn phòng đó – nơi cậu đã nằm hàng giờ đồng hồ liền. Như có một động lực nào đó thôi thúc, bà vùng đứng dậy, chạy đến nắm chặt lấy tay của bác sĩ.
- Con của tôi sao rồi bác sĩ ?_ bà nhìn vị bác sĩ với ánh mắt đầy hy vọng, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu đầy chán nản.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu bé bị xung huyết kết mạc một thời gian dài nhưng không ai phát hiện nên...không thể cứu được đôi mắt của cậu ấy nữa. Hiện cậu ấy vẫn ổn, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Gia đình tránh làm cậu ấy xúc động mạnh, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Thiên Từ chết lặng khi nghe từng lời nói của bác sĩ thốt ra, cô đưa tay che miệng mình lại để ngăn từng tiếng nấc nghẹn ngào, mẹ cậu cũng không còn đứng vững được nữa, bà ngồi bệch xuống hành lang bệnh viện, ôm ngực và thở dốc từng cơn.
Ngoài trời, cơn mưa cứ rả rích hoài không dứt, Karry ngồi lặng lẽ trong căn phòng của mình. Bất chợt, anh lại nhớ đến cậu, những ký ức ngày xưa bên cạnh cậu lại ùa về như một cuốn phim chiếu chậm. Giai điệu của bài On rainy days khiến cho trái tim anh lại lần nữa xao xuyến.
- Chẳng biết giờ này Jackson như thế nào rồi nhỉ ? mưa lạnh thế này, không biết tay em ấy có đau không ?
Anh bật cười trước nhưng lời nói với chính bản thân mình, anh quên mất, anh và cậu đã chia tay rồi cơ mà.
Ngày ấy, buông ra những lời cay nghiệt đó, bản thân anh cũng chẳng vui sướng gì. Nhưng, anh lại nhớ đến những lời của Tiểu Ly nói, " có thật là vậy không Jackson ?"
Anh chưa bao giờ dám tin mình lại là một thằng đàn ông như thế, thà tin người ngoài chứ nhất quyết không chịu tin cậu – người mà anh nhất mực yêu thương.
Cái ngây ngô trong sáng của cậu khiến anh tin là tình yêu luôn tồn tại, ấy vậy mà chỉ vì chút dợn sóng nơi đáy lòng cộng thêm lời nói chắc chắn của cô bạn Tiểu Ly mà anh lại ném cái tình yêu vừa mới chớm nở của mình qua khung cửa sổ. Thổi một hơi mạnh cho ly cà phê nóng nguội bớt, hớp lấy cái vị đắng dịu ngọt mà anh thấy nao lòng. Ngày ấy chỉ vì chút gợn sóng nơi đáy lòng cộng thêm lời khẳng định chắc chắn của cô bạn Tiểu Ly, mà anh thẳng tay ném tình yêu vừa chớm nở của mình qua khung cửa sổ.
Nhưng nếu em ấy thương mình, thì dù mình có hắt hủi thì em ấy phải cố tìm cách ở lại chứ không thể dễ dàng buông bỏ tình cảm như vậy được. Có lẽ, mẹ mình đúng, em ấy không thương mình như những gì em ấy đã nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top