Chương 10


Khi tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, cậu nằm trong căn phòng quen thuộc của mình, có lẽ Thiên Từ đã đưa cậu về nhà. Nước mắt lại không tự giác được mà rơi ra như vỡ đê. Nước mắt cứ thế chảy dọc theo gương mặt của cậu, giờ phút này ngực trái của cậu, nó đau quá. Cậu ngồi dậy đi vào phòng tắm, nước mắt bất giác lại chực trào, nó cứ lăn dài trên gương mặt thanh tú của cậu. Nhìn mình trước gương cậu bất giác khẽ cười. Gương mặt thanh tú điển trai của cậu đâu rồi? Ai? Ai trong gương vậy chứ? Hốc hác, xanh xao đầy ủ dột, nó là bản thân cậu đó sao ?

Kí ức như một hồi phim chiếu chậm tua lại từng đoạn một. Anh sợ con người của em!!! Là người cậu dùng cả tâm trí, đánh đổi lấy sự tự do yêu thương của mình, quỳ lặng hàng giờ đồng hồ chỉ vì yêu anh.

Ngày đó, vì yêu anh, mà ông nội cậu, ngăn cấm kịch liệt, chỉ vì muốn được ở bên cạnh anh như lời hứa bên cạnh nhau, nỗi đau thể xác cũng không làm cậu buông bỏ anh lại một con đường này một mình, cậu giấu nó cho riêng mình, vì cậu không muốn anh bận tâm.

Nhưng tại sao cái tát năm xưa vẫn còn ửng lên đôi má khi cậu nói cậu muốn ở cạnh anh cả đời. Mọi thứ còn nguyên đây, sao anh lại đối xử với cậu như thế. Vì lí do gì? Vì gia đình? Vì mẹ anh? Hay vì người khác nào đó mà chính bản thân cậu sẽ không bao giờ biết được cái lí do đó.

Đau !!

Cậu lắc đầu, không muốn nhìn chính mình trong gương nữa, nụ cười đó sao mà đau thương đến thế. Có tiếng bước chân dừng trước cửa phòng cậu.

- Mày tỉnh rồi sao ? _ Thiên Từ nhìn cậu một cách điềm đạm

- Ừa, thà đừng tỉnh dậy._ Jackson nhàn nhạt trả lời

Nước mắt vốn đã cố nén xuống lại một lần nữa tuôn ra như bức thành kiên cường bị sụp đổ trong phút chốc, nhìn cô bạn thân một hồi lâu, cậu cũng không trả lời. Jackson lết thân vào nhà tắm, tiếng nước róc rách, cái lạnh thấm vào da thịt nhưng không át nổi cái cảm giác cậu đang trải bây giờ, nó cào xé cậu đến điên dại. Ngẩng cao đầu lên đón dòng nước lạnh từ vòi sen đổ xuống, khoé mắt cậu lại cay xè. "Tao nói mày rồi mà, cọc nào lại tìm trâu" tiếng con Thiên Từ vang lên đâu đó trong tâm trí cậu.

- Tao sai thật rồi._ cậu cười cay đắng nói với chính bản thân mình

Jackson đứng lặng rất lâu đến khi cơ thể mình không thể chịu nổi nữa, cậu ngồi bệt xuống sàn nhà. Mưa, đêm đó mưa lạnh lắm. Đêm mà cậu buông bỏ mọi thứ gọi là danh dự tìm đến anh, hy vọng anh sẽ thay đổi suy nghĩ, hy vọng anh sẽ lại dịu dàng ôm cậu vào lòng rồi nói "anh đùa thôi". Rồi anh lại cười xoà vuốt nhẹ từng lọn tóc nơi trán hôn lên đó, chỉ vì muốn cậu bình tâm và bây giờ chỉ còn cậu lại với sự lạnh giá với vài câu nói từ chính miệng người cậu yêu thương nhất "Anh sợ con người của em!"

Cậu lại nấc lên như một đứa trẻ bị lạc mẹ, trong nỗi đau khôn cùng chẳng ai hiểu, lần đầu trong đời cậu hiểu yêu một người là hy sinh như thế nào, là trọn vẹn từng giây, sống từng khoảnh khắc ra sao, nhưng sao cậu lại ko may mắn đc đón nhận nó như bao nhiêu người khác. Sao số phận lại đùa giỡn với cậu như vậy, chẳng phải Ngta nói chỉ cần chân thành là đủ hay sao?

Rất lâu sau, cậu bước ra từ phòng tắm, Thiên Từ đã không còn trong phòng cậu, thay vào đó là mẹ cậu đang ngồi trên giường, nhìn cậu đi ra, mắt bà phức tạp nhìn cậu khẽ nói.

- Xuống nhà đi, nội muốn gặp con, có cả chú và các cô của con nữa.

Nói rồi, bà cũng đứng dậy bước xuống nhà. Phía sau, cậu nặng nề bước từng bước một xuống dưới nhà theo bà, bây giờ có lẽ dù trời có sập, cậu cũng mặt kệ số phận.

Khi xuống đến nơi, thì ông nội cậu đang ngồi giữa, bên cạnh là cô và chú của cậu, nhìn cậu, ông nhẹ nhàng nói.

- Con ngồi xuống đi.

Cậu vẫn im lặng ngồi xuống đối diện ông, thấy cậu không có ý định trả lời, cô dâu đang ngồi bên cạnh ông nội cậu, chanh chua nói

- Đã sáng con mắt chưa, mới bây lớn tuổi đầu cãi lời gia đình, quen một thằng cảnh sát không có tiền đồ và tương lai, hôm nay lại bị nó bỏ, rồi xem xem đi, thân tàn ma dại thế này. _ vừa nói, bà vừa nhìn cậu đầy ghét bỏ.

Lúc này, ông nội cậu mới lên tiếng.

- Ông nói con lần này là bao nhiêu lần rồi hả thiên? Con nhớ nổi lần này là lần thứ mấy ông muốn con vào làm cảnh sát không? Sao con lại nhất định ko nghe lời ông chứ? Có ngành nghề nào mà không có góc khuất hả con? Miễn con ko làm thì đâu ai làm gì con đc? Cháu ngoan, nghe lời ông đi, vào cảnh sát rồi thì mọi chuyện sẽ khác...

Ông bâng quơ vào bình trà táo tàu đang sôi dở mà chậm rãi nói, có lẽ đây là một lời thông báo, một lời cảnh cáo ngọt ngào chứ không phải là một lời khuyên cho cậu lúc này.

Cậu thở dài, cậu nhớ chứ, cậu rõ nhất chứ, từ năm lên 7 cậu đã biết phải nói chuyện như thế nào với người làm trong cảnh sát như một người cảnh sát tí hon thực thụ, mỗi lời nói, ánh mắt, hành động đều đc một tay ông rèn dũa cốt mong sao cho cậu có thể nối nghiệp ông mà phát huy truyền thống gia tộc, cái gánh nặng này đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của một đứa trẻ lên 6 như cậu là quá lớn chỉ vì cậu là cháu trai độc nhất của dòng họ này. Gánh nặng này lớn đến nỗi cậu bị bắt cóc, bị trầm cảm, ai hiểu cho cậu đây.

Cái cậu cần ko phải quyền lực hay địa vị, cậu nghĩ đơn giản, cây to thì bóng mát, lỡ mai này bật gốc cây đổ ai che chắn cho cậu đây ? Cái cậu cần là người có thể chiều chuộng cậu. Cho cậu cái mà cậu cần là yêu thương đúng mực, cậu không cần gì cả, chỉ cần đc bảo vệ lẫn yêu thương mà thôi, mà người cậu yêu nhất lại rời bỏ cậu rồi, bỏ cậu trên con đường đầy gai nhọt này.

Nước mắt lại ứa ra nơi khoé nó cay cay, dấy lên niềm đau hôm qua mà chính bàn tay Karry, người mà cậu yêu đến đau lòng gây ra.

- Con nhớ, nhưng con không muốn vào cảnh sát, cuộc tranh đấu quyền lực, khiến con mệt mõi.

Cậu điềm đạm trả lời từng chữ một có lẽ đối với cậu, chỉ có thể như thế này thì câu chuyện mới có hồi kết thúc. Càng yếu đuối càng bị áp đặt mà thôi. Anh từ bỏ cậu thì ko có nghĩa cậu từ bỏ cái ước mơ bay nhảy của chính mình vẫn còn ở phái trước. Cậu lại nhìn ông cười nhàn nhạt "Ông biết câu trả lời mà sao lại hỏi cậu thêm nữa làm gì chứ ?"

- Ông già rồi ko theo kịp tâm tư tuổi trẻ nhưng ông muốn con làm theo ông nói. Con không được quyền cãi. Bao lần con tự ý theo đuổi cái tôi của con, con đã thành công hay chưa ? Kể cả quen một thằng hạ sĩ quan không tương lai, vô lại. Nó xứng đáng với nhà mình hay sao ?

Như động đến tử huyệt, cậu như con thú bị thương quằn quại mà phản kháng lại lời nói đó.

- Hai chuyện ko giống nhau. Ông đừng làm mọi thứ rối lên nữa

Chẳng còn ai nói thêm gì sau câu nói đó, chỉ có tiếng trà táo sôi ùng ục hối hả. Ông lắc đầu rót trà đưa lên miệng hớp lấy ngụm đầu tiên, rồi nhìn cậu, trong ánh mắt đó không còn sắc lạnh như lúc đầu, mà chưa đựng đầy sự yêu thương của một người ông.

- Không phải con thích táo tàu sao? Chín rồi con ăn đi.

Cậu bất giác thẫn thờ, người ông bao năm nay cậu tôn kính, luôn luôn ép cậu làm thế này thế khác, chưa giây phút nào ko ngừng khó dễ cậu vậy mà trong giây phút này đây ông lại dễ dàng đến vậy. Nước mắt cậu chực trào ra, đây là cái mà người ta vẫn hay gọi là tình thân hay sao ?

Òa khóc ôm nhào đến lòng người ông luôn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, cậu khóc, giờ phút này, cậu mặc kệ ai nhìn thấy nước mắt của một thằng con trai, cậu cứ như vậy ôm lấy người ông mà cậu vẫn luôn căm ghét này, có lẽ cậu đã hiểu lầm ông nội của mình quá lâu rồi. Ông ôm lấy cậu, tay ông vỗ lưng cậu như dô một đứa bé.

- Đừng khóc nữa, con còn có gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top