Chương 1
- Tao nghe nè.
- << mày đi học chưa ? cô sắp vào rồi, hôm nay kiểm tra đó.>>
- Tao đang chạy qua nè, đứng ở nhà xe đợi tao chút.
Tắt điện thoại, Jackson lao như bay lên chiếc xe đạp rồi phóng thẳng đến trường đại học với Thiên Từ, con bạn yêu quái mà người ta hay gọi là thanh mai trúc mã.
Cậu – Jackson, là sinh viên năm 2 đại học, cậu là người hoạt bát, tính tình vui vẻ, có rất nhiều bạn bè. Nhưng, đó không phải là tất cả, cậu còn mang một quá khứ đầy vết thương bởi chính gia đình của mình, mà kí ức đó là thứ cậu luôn trốn tránh và muốn lãng quên nó. Mặc dù, hiện tại mọi người trong gia đình cưng chiều, bù đắp nỗi đau năm xưa đó cho cậu, nhưng nó vẫn luôn là một bóng ma trong lòng cậu. Câu chuyện đó có lẽ chỉ cậu, gia đình và còn bạn thân duy nhất của cậu là Ngọc Thiên Từ biết được nó. Nói đến con bạn này thì nó có một khả năng hơi vi diệu đó là nhìn thấy được một số chuyện ở tương lai.
Két !!!!!!!!
- Trời ơi, thằng quỷ, mày có biết tao đợi mày 15p rồi không, nhanh đi sắp trễ giờ rồi._ Thiên Từ oán trách khi thấy cậu đến.
- Biết rồi biết rồi, đi thôi.
Sau 6 tiết học, cậu cùng cô bạn thân như thói quen la cà để tìm đồ ăn vặt, và địa điểm được 2 người lựa chọn chắc có lẽ là quán nước trong khuôn viên trường đại học. Thời tiết tháng 9, mang theo cái lành lạnh của cuối mùa thu, ngồi trong quán nước nhìn những lá vàng rơi 2 bên đường vào giảng đường thật đẹp, cậu bất giác mĩm cười, 2 xoáy lê cứ như thế hiện ra ngày một rõ. Cô bạn thân của cậu vẫn đang bận chú tâm vào việc đọc quẻ bói mới vừa được trãi ra trên bàn. Bỗng cô nheo đôi mắt lại nhìn sang Jackson, sau đó lại nhìn xuống. Thấy lạ, cậu bất giác hỏi cô
- Lại nhìn ra được điều gì rồi à ?
- Jackson này ! nếu mày còn yêu một người, mày có chấp nhận buông tay người đó không ?_ Thiên Từ trầm ngâm nhìn cậu.
- Tao đẹp chứ không có điên mày ơi, tại sao phải buông khi vẫn còn yêu nhau.
- Tao cũng mong như vậy.
Nghe con bạn nói vậy, cậu cũng không nói gì thêm, lại tiếp tục quay ra ngắm phong cảnh cuối thu, lâu lâu lại quay qua hỏi con bạn vài vấn đề học tập cho kì thực tập ngành sắp tới, hoặc chọc ghẹo nó một vài thứ, rồi 2 đứa phá lên cười.
Mới đó mà đã chiều, Jackson vào lấy xe, rồi đi về nhà, đang vi vu ngắm trời mây, hôm nay tâm trạng cậu rất tốt. Bỗng từ xa, bóng dáng quen thuộc ấy bước ra, hướng cây về phía cậu và thổi còi, " Thôi xong rồi." cậu bị công an thổi lí do, lỡ đi vào đường cấm. Đang đấu tranh tư tưởng, thì cậu lỡ trớn chạy đi luôn, quên mất dừng lại. Khẽ quay đầu lại nhìn, thì chú công an đó vẫn nhìn theo cậu một cách đắm đuối. " hú hồn, tưởng bị bắt rồi chứ, mà công an gì đẹp trai thật, da cũng không đen, mắt lại 2 mí, mũi cao, miệng lại nhỏ, không biết yếu nghiệt phương nào hạ giới hại nhân gian."
Sáng hôm sau, cậu phải đến trường sớm, vì hôm nay phải thuyết trình chuyên ngành của cậu. Chạy đến gần trường thì thấy có một xe cảnh sát bị ngã, bên cạnh là một anh công an đang chật vật bò ra khỏi chiếc xe đặc chủng. " Ố, người hôm qua định bắt mình.". Cậu ngừng xe lại nhìn cho thật rõ người ấy.
Về phía người kia đang không biết làm sao thoát ra được chiếc xe, thì thấy một cậu bé dừng xe lại, trong lòng khẽ mừng thầm vì có người giúp, khẽ thở phào, nhưng chưa kịp vui mừng thì anh lại bị một trận cười thật to của cậu nhóc ấy làm cho bàng hoàng.
- Hahahahahahahhaa.
Sau khi cười một trận, thì Jackson lái xe thẳng hướng vào trường của mình, bỏ lại sau lưng một người đang bất ngờ trước hành động của cậu. " tôi nhớ cậu rồi đó nhóc."
Anh – Karry, một chú công an, mang trên người bộ cảnh phục, lạnh lùng ít nói. Anh luôn mang trong lòng vết thương suốt 2 năm do người anh thầm yêu gây ra, anh chìm trong quá khứ đau khổ đó, chưa từng có suy nghĩ sẽ thoát khỏi được nó. Và cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu bất cứ ai thêm một lần nào nữa.
Hôm nay buổi thuyết trình của cậu khá thuận lợi, vừa ra khỏi phòng học chuông điện thoại cậu vang lên điệu nhạc quen thuộc của bài bảo bối.
- Alo
- << con suy nghĩ chưa ? về việc đi du học, đã cho con suy nghĩ hơn 2 năm rồi.>>
- Mẹ à. Không đi không được sao ?
- << cái này là cho tương lai của con, Pháp rất tốt.>>
- Nhưng con không muốn đi, ở đây học vẫn được mà.
- << cấm cãi. Trước tết phải cho mẹ câu trả lời.>>
Tiếng tút kéo dài từ đầu dây bên kia, cậu cất đi điện thoại, ngồi xuống chiếc ghế dưới hàng cây trước phòng học, đôi mắt cậu nhuộm một màu đơn độc và lẽ lôi, cuộc sống của cậu luôn là như vậy. Luôn là những sự sắp đặt từ gia đình, cậu không có cuộc sống riêng " Tồn tại như vậy, thật mệt mõi." Cố nuốt đi từng cơn đau của quá khứ ùa về. Jackson lặng lẽ nhìn dòng người lướt qua cậu dưới ánh nắng gây gắt. " Trung Quốc đi hay ở ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top