Chap 2: Đồng ý hẹn.
Chap 2: Đồng ý hẹn.
Mặt trời chậm dãi ló khỏi vừng đông, vài tia sáng nhạt lọt qua khe cửa sổ chiếu vào gương mặt trắng mịn của thiếu niên đang yên giấc say mộng đẹp. Hiện tại đã là mùa của loài hoa huệ trắng, từng bông nở rộ trở thành điểm trắng nhấn cả khu vườn xanh tươi,mùi hương hòa quyện lẫn trong làn sương nhẹ, lác đác những giọt trong suốt đọng lại trên những chiếc lá.
~ Tìm thấy anh rồi
Lại giả vờ không nhìn thấy anh
Người ta nói anh không phải người tốt
Vì những cô gái chạy theo anh đều phải đau lòng
Nhưng em sẽ không chạy theo anh
Em muốn để cho anh không thễ không chủ động
Muốn giữ được vẻ hấp dẫn
Thoắt xa vời rồi lại gần gũi
Không thể ân cần một cách tùy ý.,,
Nhạc chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không gian tĩnh lặng, Thiên Tỉ khẽ nhíu mi tâm, hàng lông mi dài cong vút tách dần ra, ánh mắt mơ hồ nhìn thẳng lên trần nhà, bàn tay không ngừng cử động tìm tòi chiếc di động. Ngắt nhạc. Vòng quay chiếc đồng hồ nhỏ trên mặt tủ đầu giường vẫn đều đặn, cậu dường như đang nhớ lại đoạn kí ức nào đó. " Nhất định phải dùng biện pháp đó sao?"
Cước bộ từng bước trên con đường bằng phẳng, sạch trơn nhẵn nhụi, Thiên Tỉ lơ đãng liếc nhìn xung quanh, sân trường vắng tanh, chỉ con một mình cậu, cô độc tịch mịch. " Hạo Dương, anh đang làm gì?"
- Thiên Tỉ, thật trùng hợp. – Đột nhiên một bàn tay thon dài vỗ nhẹ lên vai cậu, nam nhân nọ nở nụ cười như lần đầu mới gặp, mạnh mẽ, ngọt ngào.
- Anh...- Thiên Tỉ ngoài ý muốn nhìn anh, người này, cậu không muốn tổn thương, nhưng nếu không có cổ phần của hắn, cậu và Hạo Dương sẽ phải xa nhau mãi mãi.
- Anh là Vương Tuấn Khải, chúng ta hôm nay có tiết học môn chung cùng nhau.
- Tôi đâu cần quan tâm anh là ai. – Cậu lườm anh đầy khó chịu, bước đi cũng ngày càng nhanh hơn.
- Đợi anh. – Vương Tuấn Khải bỏ qua biểu cảm trên mặt thiếu niên, luôn giữ tâm tư bình tĩnh nhẫn lại chạy tới sánh bước cùng cậu.
Tuy Thiên Tỉ không nói gì, thỉnh thoảng tỏ ra cáu kỉnh nhưng hai người vẫn vào lớp cùng một núc. Cậu rứt khoát chọn một góc nơi cuối lớp ngồi xuống, kế tiếp theo anh liền kéo ghế ngay cạnh ngồi vào.
- Ai cho anh ngồi đây?
- Hết chỗ. – Vương Tuấn Khải vừa nói vừa lôi sách vở từ balo Vans màu đen ra.
- Đồ đáng ghét. – Cậu hậm hực, lời nói nhỏ tựa hồ chỉ để mình nghe thấy.
Lão sư bộ môn nguyên lí đã an vị tại vị trí bục giảng, ông cho điểm danh lớp một lượt rồi mới bắt đầu bài học. Vương Tuấn Khải nghe tai phải lọt ra tai trái, lười biếng nằm sấp xuống mặt bàn, nghiêng đầu về phía cậu. Từ đây anh thấy rõ đường nét gương mặt Thiên Tỉ, từ mắt, mũi, ánh nhìn dừng tại bờ môi hồng nhuận, hầu kết anh bỗng khô khốc di chuyển, thực muốn thử. Trong đầu Vương Tuấn Khải nảy ra một ý, anh xé một mảnh giấy nhỏ cuối quyển vở, hì hục viết viết gì đó rồi chuyển qua cho cậu.
Thiên Tỉ đang chú ý nghe giảng thì bị anh cắt đứt tư duy. Mở mảnh giấy ra, khóe môi giật giật, cậu suýt bị chọc cười bởi nét chứ ngang ngang dọc dọc kia, có thể xấu được hơn không. Nội dung thư rất đơn giản: Trưa nay đi ăn cơm cùng anh có được hay không?
Tâm trí cậu vô cùng hỗn loạn, bất động một hồi mới động bút rồi đẩy lại trả anh. Vương Tuấn Khải nhìn thấy câu trả lời, ngắn ngọn một chữ " Được". Đường cong khóe môi dương lên vui vẻ, thỏa mãn.
by: TiểuOanh
Nhá hàng muộn cho mí nàng =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top