Chap 1: Sắp đặt
Chap 1: Sắp đặt .
- Cho em. – Anh cong khóe miệng lên để lộ ra chiếc răng khểnh cuốn hút, bên tay cầm một lon nước ngọt vị dâu đưa cho thiếu niên xinh đẹp trước mặt. Anh cảm giác được ở cậu...chính là sự ngọt ngào, tươi mát của tuổi trẻ.
- Cho tôi? – Thiên Tỉ nghi hoặc liếc lon nước ngọt rồi mới chuyển hướng nhìn người đối diện. – Anh biết tôi thích uống vị dâu?
Qủa nhiên đoán không sai, một cỗ vui sướng lan tràn trong lòng, trái tim không khỏi đập mạnh liên hồi. Chứng tỏ..anh có khả năng hiểu được thiếu niên này.
- Đoán. – Vương Tuấn Khải cười tươi như ánh mặt trời, đôi mắt dài hẹp cánh phượng cũng vì thế mà cong thành hình trăng lưỡi liềm.
- Xin lỗi, tôi không quen dùng đồ của người lạ. – Thiên Tỉ hừ lạnh, ánh mắt lóe ra tia khinh bỉ, trực tiếp lướt qua anh đi về phía trước hành lang.
Nụ cười chợt đông cứng lại, bàn tay cầm lon nước vẫn giơ ra trước không trung, anh âm thầm dùng lực siết chặt lon nước lại làm cho hơi lạnh ngấm vào da thịt sớm tái nhợt. Vương Tuấn Khải phát hiện tâm trí mình rối bời, anh lắc đầu cười khổ tự an ủi chính mình. " Cậu ấy thật khó tiếp cận a".
Thiên Tỉ cả buổi cảm thấy thật buồn bực cho đến khi tới chỗ hẹn, tâm trạng mới kha khá lên một chút. Hôm nay là ngày cậu đi làm hồ sơ nhập học, sau đó nhận được điện thoại của hắn, cậu liền nhanh chóng muốn đi ngay thì giữa đường gặp tên đáng ghét cản trở. Nghĩ tới sắc mặt cậu lại đen đi một nửa.
- Tiểu Thiên.
Thanh âm quen thuộc truyền đến đánh bay mọi suy nghĩ trong đầu cậu, núm đồng tiền vẫn thủy chung như cũ, thấy hắn lập tức rộ ra dưới màu nắng vàng nhạt, vừa tinh tế vừa mị hoặc.
- Hạo Dương.- Thiên Tỉ chạy tới ôm hắn như một thói quen, cậu quen với mùi hương nhàn nhạt trên người hắn, nó khiến cậu trong mọi hoàn cảnh đều vô cùng dễ chịu.
Từ Hạo Dương không ôm lại cậu như mọi khi, đôi mày kiếm bất giác nhíu lại, thần khí bởi lo nghĩ việc công ty trở lên khó chịu. Dường như nhận ra điểm lạ lùng, Thiên Tỉ buông cánh tay khỏi thắt lưng hắn, ngước đôi mắt to tròn màu hổ phách quan sát kĩ lưỡng.
- Anh...đã xảy ra chuyện gì?
- Tiểu Thiên, mình chia tay đi.
Hắn lạnh lùng phun ra từng câu từng chữ như đâm từng nhát dao vào tâm can cậu. Hàng lông mi dài cong rung rung tựa hồ không tin vào những gì mình nghe thấy. Hắn và cậu yêu nhau ba năm, vì cái gì mà nói câu chia tay, cậu đã làm sai điều gì, hốc mắt nhanh chóng đã ngập nước.
- Tại sao? – Thiên Tỉ run rẩy mấy máy cánh môi hồng nhuận.
- Cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, Từ thị sắp phá sản, liệu em còn có thể yêu một người đàn ông tay trắng không? – Hắn cười có như không hỏi ngược lại cậu.
- Em không quan tâm. – Cậu lùi về phía sau một bước, tiếng nấc càng nghẹn lại trong khoang ngực, hô hấp dần mất đều đặn.
- Nhưng anh quan tâm. – Từ Hạo Dương đã cố áp chế cảm xúc đau lòng xuống, hắn để lại cậu một mình đứng ngốc ở đó, hắn chán ghét bộ dạng thê thảm kia của cậu, xoay người muốn li khai.
- Đừng đi, Hạo Dương, em xin anh đừng bỏ em. – Thiên Tỉ như mất trí, mặc kệ xung quanh có người nhìn thấy, cậu vội ôm lấy chân hắn như sợ chỉ cần lới lỏng, hắn liền đi mất.
Từ Hạo Dương tầm nhìn từ cao xuống, bất đắc dĩ mà ôm cơ thể thiếu niên lên. Hắn vẫn còn nhớ mục đích cuộc hẹn này.
- Tiểu Thiên, em hà tất phải làm khổ chính mình.
- Em không muốn chúng ta chia tay nhau, Hạo Dương. – Cậu dưng dưng đôi mắt ướt nhẹp nhìn hắn, bi thương mà lắc đầu liên tục, cầu xin hắn đừng vứt bỏ cậu.
- Còn một cách.– Từ Hạo Dương đưa hai bàn tay ôm trọn mặt cậu, ngón tay cái lưu loát lau đi sự ướt át ôn nhu vỗ về cậu. - Em hãy tiếp cận Vương Tuấn Khải, lợi dụng hắn chia cổ phần cho em, sau đó em chuyển nhượng lại cho anh, Từ thị sẽ được khôi phục. – Hắn đưa ngón tay lên lau từng giọt nước mắt trên gò má cậu, cố trấn an cậu bằng nụ hôn nhẹ trên trán.
- Em sao có thể..? – Cậu mở to đôi mắt ướt nhẹp kinh hãi bởi đề nghị của hắn.
- Anh đã điều tra và biết được hắn đang để ý tới em, chỉ cần em nắm được điểm yếu, chỉ cần em chịu thiệt một chút, chúng ta sẽ được bên nhau.
Thiên Tỉ tuy cảm thấy rất không ổn nhưng vẫn gật đầu, cậu bỏ mặc các vướng mắc trong đầu, vội ôm lấy thắt lưng hắn, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc đó.
- Được, chỉ cần anh đừng bỏ em, cái gì em cũng sẽ làm.
-------------
by: TiểuOanh
Nick fb bị mất làm ta đau thương lắm ><...không ai chú ý đến bộ này của ta a~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top