Chương III:


   
    Sau khi Tuấn Khải và Vương Nguyên bỏ đi; Chí Hoành dìu tôi đến phòng y tế để thoa thuốc, cậu ta vừa thoa vừa "bắn liên thanh" giáo huấn tôi cư như tôi là em trai của cậu ấy vậy, thầm hỏi ông trời có thương tôi không hay không đây?

-  Tuấn Khải sẽ ở cùng phòng với chúng ta, nên từ giờ cậu cố gắng tránh xa Doanh Doanh đi!

- Đâu phải là tớ không biết!  Nhưng...

- Tại Doanh Doanh cứ bám theo cậu chứ gì? Yên tâm, tớ sẽ giúp cậu!

- Ừm!

- Xong rồi, chúng ta về kí túc xá thôi!

- Ơ... Không phải về lớp à?_

- Cậu bị ngốc hả?  Giờ đã mấy giờ rồi mà về lớp! _ Chí Hoành vừa nói vừa kí vào đầu tôi một cái.

- Đau đấy!_ Tôi xoa đầu lườm cậu ấy rồi đứng dậy bỏ đi...

...

  Đứng trước cửa phòng, tôi cứ do dự mãi không biết có nên vào hay không, không biết cái tên kia có bên trong không;  cứ thế tôi đứng đực ra như một tên ngốc.

- Định đứng ngoài này luôn sao?

  Tôi giật bắn người, quay mặt lại thì thấy Vương Nguyên đã đứng đó từ lúc nào, cái miệng nhỏ cong cong cười một cái thật sự khiến tôi không kịp phòng thủ đã bị nụ cười ấy tấn công đưa tôi vào một cơn mơ ngọt ngào;  tự hỏi tại sao tôi lại như vậy?  Rõ ràng là con trai với nhau, nhưng sao tôi lại có cảm giác ngại ngùng khi đối diện với anh?  Thật kì lạ. Cố trấn tĩnh bản thân,  tôi gượng gạo cười một cái;  cái nụ cười cứng ngắc khó coi không thể tả.

- Em không định vào trong sao?

- Hả?...  À... Ừ...  Em... Chỉ là... em..._ Tôi cứ ngập ngừng mãi, không biết có nên nói là tại vì cái tên chết bầm kia nên không muốn vào hay không. Thấy tôi như vậy, anh chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu tôi nói:

- Em không cần phải lo, Tuấn Khải hiện không có trong phòng. Em cứ vào tự nhiên đi, dù sao đây cũng là phòng của em, nó không làm được gì em đâu!

- Anh ta đi đâu... ? _ Tôi khi không lại phát ngôn câu ấy;  gì chứ?  Hắn có đi đâu thì liên quan gì đến tôi? Nhận ra sự bối của tôi, anh cũng chỉ cười rồi mở cửa bước vào trong.

- Anh không biết!  Cậu ta không nói gì cả!

  Tôi nối bước sau anh, khẽ gật gù tỏ ra đã hiểu. Thả lưng lên giường, tôi tự nhiên vươn vai ngáp dài một cái mà quên đi sự hiện diện của anh.

- Em sau này không cần phải sợ Tuấn Khải, cứ tự nhiên trước mặt cậu ta, cậu ta cũng chẳng dám làm gì em đâu!

- Em đâu có sợ anh ta! _ Tôi bĩu môi ra vẻ với anh, anh cũng chỉ lắc đầu cười chứ không nói gì.

- Em là bạn của Tiểu Hoành?

Bỗng nhiên anh trở nên nghiêm túc hỏi tôi về Lưu Chí Hoành. "Tiểu Hoành"? Anh ấy gọi Chí Hoành như vậy, chắc hai người này cũng rất thân với nhau,  nhưng với vẻ mặt đó là như thế nào?

- Đúng a, bọn em là bạn thân của nhau.

- Chỉ là bạn thân?

   Anh chau mày chờ đợi câu trả lời từ tôi. Gì đây?  Anh ấy đang có ý gì?  Sao vẫn cứ nghiêm túc như vậy khi hỏi về mối quan hệ của chúng tôi?

- Ưm, chỉ là bạn thân!_ Tôi gật đầu khẳng định với anh.

- Thế thì tốt rồi! _ Vương Nguyên  tự dưng thở phào một cái rồi lại cười tươi hơn, hai mắt híp lại trong thật khả ái. Tôi thật không hiểu việc này có gì mà lại khiến anh vui như vậy. Hàng ngàn dấu hỏi đang bay nhảy trong đầu tôi, ngay lúc này tôi cần câu trả lời cho những dấu hỏi đó.

- Nhưng sao anh lại hỏi?

- Anh chỉ muốn biết thôi. Em thân với em ấy như vậy chắc là rất hiểu em ấy, đúng không?

- Ưm! Phải a, vì bọn em biết nhau từ bé. Anh hỏi vậy có phải vì lúc nãy thấy cậu ấy bênh vực em không?

- Hả? À... Không phải! _ Vương Nguyên bỗng lúng túng điều đó càng khiến tôi chắc chắn hơn suy nghĩ của mình.

- Anh có gì mà phải ngại?  Là anh thích cậu ấy đúng không?  Đừng lo, bọn em chỉ là bạn thôi!

- Anh...

- Muốn em giúp anh không?

- Em không kì thị anh nếu anh là...? _ Vương Nguyên bỏ lửng câu cúi mặt, không nhìn vào mắt tôi như khi nãy mà lại cố tránh né cái nhìn của tôi.

- Em không, em còn rất ủng hộ.

  Bỗng nhiên anh không nói gì mà chỉ im lặng nhìn tôi, tôi cũng không biết mình có nói gì sai hay không mà anh lại nhìn tôi với ánh mắt hình sự.

- Em... Em nói sai gì sao?_ Cái vẻ mặt đó khiến tôi vừa lo vừa sợ.

- Haha... Là em nghĩ quá nhiều rồi!  Nhưng cũng cảm ơn em! _ Lúc này anh mới nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, nụ cười nửa đùa nửa cảm kích hiện hữu trên đôi môi mỏng kia. Anh ấy rất đẹp, nhưng đẹp hơn khi cười. Mặc dù anh ấy phủ nhận nhưng tôi lại vô cùng chắc chắn là anh thích Chí Hoành;  hy vọng anh cũng sẽ làm cậu bạn của tôi cũng có những nụ cười hạnh phúc.

- Hai người đang nói gì vậy? _ Lưu Chí Hoành từ ngoài bước vào, vẻ mặt dò xét đăm đăm nhìn Vương Nguyên và tôi.

- Hoành nhi, em về rồi à?  Sao em lại không về cùng Thiên Tỉ? _ Vương Nguyên chủ động đổi chủ đề, không để cậu ta hỏi thêm về chuyện khi nãy.

- Em đi mua một ít đồ ăn vặt! Anh ăn không? _ Chí Hoành chìa túi thức ăn trước mặt Vương Nguyên, rất nhanh anh ấy đã đón lấy túi và ngồi ăn rất tự nhiên, thật chẳng giống cái hình tượng tôi gặp lúc sáng;  hãy nói là tôi không quen người này đi!

- Thiên Tỉ cậu cũng ăn một ít đi! _ Chí Hoành ném sang cho tôi một gói snack gà, tôi vừa định bắt lấy thì một bàn tay to chắn ngay trước mặt đón lấy mất gói snack, tôi nhìn lên thì thấy cái người bất lịch sự đó chính là Vương Tuấn Khải, anh ta đang rất thản nhiên xé gói snack  mà đáng lẽ là của tôi mà ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top