Chương II:


        Đến trường cũng mấy hôm rồi, mọi thứ vẫn êm xuôi, ngoài việc tôi bị một cô bạn lớp bên "làm phiền" thì không có gì đáng ngại cả, nhìn bạn ấy cũng xinh nhưng nghe đâu là đã có bạn trai rồi nên tôi cố lãng tránh. Vì sao à? Vì tôi không muốn mang danh là người thứ ba, kẻ cướp người yêu của người khác, với lại tôi cũng chẳng thích dính vào mấy chuyện yêu đương vô bổ này, mà dường như cái người bạn trai của cô ấy chính là bạn cùng phòng ký túc xá với tôi, Chí Hoành và một người nữa, nên tôi càng không muốn bất hòa với cậu ấy. Nhưng thật lạ là tôi đến đây cũng gần một tuần rồi mà vẫn chưa gặp hai người họ, có vẻ thần bí nhỉ?!  Nhưng tôi có chút không quan tâm đến vì hiện tại chỉ có tôi và Chí Hoành ở căn phòng rộng thế này thì quá tốt rồi, tôi còn muốn họ không đến luôn...
...

- Ngày mai hai anh ấy sẽ đi học lại đó!

- Vậy sao?  Thế thì tốt quá rồi! Vắng lâu vậy mà.

- Sắp gặp lại soái ca rồi!

- ...

    Tiếng bàn tán sôi nổi của đám nữ sinh lớp tôi vang lên, không hỏi cũng biết họ đang nói về hai anh bạn cùng phòng bí ẩn kia. Thấy họ phấn khích như vậy, xem ra tôi cũng trông chờ lắm.

- Thiên Tỉ, chiều nay cậu rảnh không?  Ra sân sau gặp mình một lúc nhé!? _ Doanh Doanh không biết từ đâu chạy đến đứng trước mặt tôi đề nghị. Tôi thừ người ra ngập ngừng không biết từ chối thế nào thì Chí Hoành bên cạnh lên tiếng.

- Chắc không được rồi, vì Thiên Tỉ còn có rất nhiều việc phải làm. Cậu biết đó Thiên Tỉ là người mà Thầy Trần chọn thi toán nên khoảng thời gian này cậu ấy thật sự rất bận! Đúng không, Thiên Tỉ?!

-  Ờ... Ừm... Đúng rồi! _ Cố điều chỉnh cơ mặt tôi nói trong sự khó xử của bản thân.

- Ờm... Vậy khi nào rảnh cậu cho tớ một chút thời gian nhé! _ Doanh Doanh cười nhẹ một cái rồi nhanh chóng quay đi. Tôi biết nhỏ đang cảm thấy bị mất mặt vì bị tôi từ chối cuộc hẹn trước lớp. Tôi thấy mình thật có lỗi, nhưng nếu không dứt khoát tôi nghĩ thế nào rồi cũng có chuyện chẳng lành...
...

- Thiên Tỉ, dậy đi!  Sáng rồi, trễ học bây giờ đấy! _ Tiếng Chí Hoành cứ đều đều, tay lay lay bã vai gọi tôi dậy. Tôi nghe thấy nhưng căn bản là không thể mở mắt được, đây chính là hậu quả của việc thức khuya đêm qua...
    Sau một lúc lâu với sự kiên nhẫn của Chí Hoành thì hiện tại tôi đã yên vị tại lớp, nhưng hai mắt cứ dính chặt lại, miệng không ngừng ngoáp ngắn ngoáp dài dáng vẻ mệt mỏi trông thấy...
...

   Đang trong giờ tự học tôi ra ngoài theo lời giáo viên lúc quay lại thì gặp hai sinh vật à là hai nam sinh đang đứng trước lớp hỏi
     - "Ai là Dịch Dương Thiên Tỉ?"

"- Là tìm mình sao? Nhưng mình đâu biết họ!"_ Nghĩ vậy tôi bước vào nhìn hai con người trước mắt, đảo mắt một lượt tôi nói:

- Hai người là ai?  Đến tìm Thiên Tỉ làm gì?

- Chuyện không liên quan đến cậu.  Bọn này đến chỉ để tìm cậu ta!_ Một trong hai tên hất cằm nói, nhìn hắn thật ngông cuồng và đáng ghét vô cùng.

- Cậu ta không có ở đây!  Có gì cứ nói với tôi! _ Chí Hoành bước tới chỗ hắn, nói.

-  Tôi nói cho cậu biết: Chuyện của bọn này không cần cậu xem vào, biết cậu ta ở đâu thì mau gọi ra đây gặp tôi!_ Hắn trừng mắt nhìn Chí Hoành, cái ánh mắt như muốn đạp đổ tất cả mọi thứ trước mặt mình.

-  Dịch Dương Thiên Tỉ là tôi, muốn nói gì thì nói nhanh đi!_ Tôi vừa dứt lời thì hắn lao đến túm lấy cổ áo tôi mà lôi đi.

-  Anh làm gì vậy hả?

- ...

- Còn không màu bỏ ra!?

- ...

- Anh bị điên rồi à?

- ...

- Bỏ ra mau!... A! _ Hắn lôi tôi đến san thượng rồi ném tôi vào tường một cái rõ mạnh,  cú ném đó làm mặt tôi "biến dạng" méo mó khó nhìn. Thầm trách cái tên này có bị điên không?  Tôi và hắn không hề biết nhau, tôi cũng không gây thù gì với hắn vậy mà ngay lần gặp đầu tiên hắn đã hành động như vậy với tôi.  Thật quá quắc mà...

- Tôi đã làm gì... A!... _ Tôi còn chưa nói tròn câu thì anh đã giáng xuống mặt tôi một cái đấm đau điếng, tôi cảm nhận được một chất dịch lỏng màu đỏ chảy ra ở mép,  thật không lời nào tả được cái cảm xúc của tôi lúc này; là phẫn nộ,  tức giận, nổi điên...?

- Cậu làm gì bản thân cậu biết còn dám hỏi tôi? _ Hắn ta trừng mắt,  cái ánh mắt thật đáng sợ.

- Đây là lần đầu tôi gặp anh!

- Được, vậy để tôi nói lại cho cậu nhớ: Doanh Doanh là của tôi, cậu nên tránh xa cô ấy đi, nếu không thì đừng trách tôi không nói trước!

    Thì ra là vì chuyện này, vậy hoá ra anh ta là chàng soái ca trong truyền thuyết đấy à?  Cái người cùng phòng với tôi là anh ta à?  Là cái người thô lỗ , bạo lực này à? Anh ta có bị điên không?  Ai mới là người cần tránh xa ai chứ?  Cái tên này sao chưa hiểu gì hùng hùng hổ hổ xông đến đánh người...

- Bạn gái anh mới là người cần phải tránh xa tôi!  Nếu anh sợ tôi cướp bạn gái anh thì anh nên trông chừng cô ấy đi, đừng để cô ta làm phiền tôi nữa! _ Tôi ném cái vẻ mặt bất cần cho hắn, hắn tức giận tay vo thành nắm trực "hạ" vào má tôi một lần nữa.

- Ý mày là cô ấy thích mày? Mày đang ảo tưởng hả?  Vậy để tao cho mày tỉnh!

    Tôi nhắm mắt chờ cái đấm kia "đáp" vào mặt mình nhưng không thấy gì nữa...

- Tuấn Khải, cậu bị điên à?  Thầy Trần mà thấy cậu ta bị thương như vầy cậu nghĩ cậu có yên không?

    Nghe thấy một giọng nói khác,  một chất giọng thật êm tai vang lên, tôi từ từ mở mắt thì nhìn thấy tên khi nãy đi cùng hắn đang giữ tay hắn không cho hắn động thủ.

- Tôi mặc kệ, hôm nay tôi phải cho cái thằng nhóc không biết điều này một trận!

- Anh thử đánh cậu ấy lần nữa xem! _ Chí Hoành chắn ngay trước tôi, vênh mặt nhìn hắn.

- Chí Hoành... Cậu...! Thôi được rồi, coi như hôm nay tôi nể mặt hai người mà bỏ qua cho cậu ta, nhưng nhớ chỉ có lần này. Vương Nguyên, đi!_Nói rồi hắn ta bỏ đi, trước khi đi vẫn không quên ném cái ánh mắt đầy lửa cho tôi...

- Anh đi trước đây. Cậu đưa cậu ta đến phòng y tế đi! _ Vương Nguyên xoa đầu Chí Hoành và cười nhẹ một cái rồi với theo Tuấn Khải.  Trời ơi, xem kìa!  Vương Nguyên - anh ta, thật ấm áp và dễ thương biết mấy~ chẳng bù cho tên Tuấn Khải chết bầm chỉ biết dùng bạo lực kia...

_____^^^

- Vương Tuấn Khải - một công tử con nhà giàu, tính tình hách dịch, cao cao tự đại, lúc nào cũng cho bản thân là nhất, những gì mà anh đã để mắt đến thì đều là của anh không một ai được quyền chạm đến, dù là thứ anh không còn cần đến thì hứa chắc sẽ không là của ai tiếp theo *người thích chiếm hữu ấy*. Là kiểu người thích kiểm soát người khác, hay ra điều kiện ép buộc người khác bằng vũ lực và mọi chuyện đều giải quyết bằng nắm đắm. Như đã nói là người thô lỗ, bạo lực  và cực nóng nảy. Anh là một Tổng tài bá đạo và lạnh lùng nhưng không phải lúc nào cũng thế... Tuy vậy cũng không thể phủ nhận một điều là: Anh ta thực sự rất đẹp trai!!! Cái dáng vẻ nam thần với nét đẹp ma mị của anh đã làm nhiều người gục ngã *đương nhiên là sẽ chẳng có tôi!*

- Vương Nguyên - Là bạn thân từ bé của Tuấn Khải. Khác với hắn, anh là người vô cùng ấm áp và dễ thương, lời nói như mật rót vào tai thật dễ chịu,  nụ cười có sức sát thương rất cao đến cả tôi cũng bị làm cho điêu đứng. Anh mang một vẻ đẹp chẳng khác gì thiên thần; đôi mắt to, làn da trắng mịn như trẻ con... Thật chỉ muốn mang anh ra mà cưng chiều thôi. Nhưng là bạn thân của hắn thì anh cũng không tránh khỏi sự tương đồng với hắn. Không thích nhiều lời, thích là nói thẳng ra rồi xử lý bằng nắm đấm. Là kẻ cuồng hôn, là người hay ghen, mỗi khi nổi cơn ghen thì lại đem cái "người nào đó" ra mà "hành hạ"... Nhìn thư sinh trầm tĩnh vậy thôi chứ anh ta còn bá đạo hơn cả tên Vương Tuấn Khải kia. Thế mới nói bạn bè lâu năm sẽ rất giống nhau... Và đừng bao giờ nhìn mặt đoán tâm, sẽ bị đánh lừa đấy~~~

- Võ Doanh Doanh - Cô bạn gái giàu có, xinh đẹp, đáng yêu của Vương Tuấn Khải. Cả hai đã quen nhau gần hai năm, nghe đâu thắm thiết lắm nhưng sau khi tôi xuất hiện thì mọi thứ dần thay đổi *Không phải là lỗi của tôi đâu nhé!*. Cô ấy thật rất dễ thương lại rất hiền nữa, nhìn là muốn yêu ngay nhưng tôi lại không hứng thú với người đã có đôi... Không biết từ khi nào mà Doanh Doanh đã chuyển sang thích tôi, cô bạn cứ hay tìm đến tôi và dẫn đến sự hiểu lầm giữa tôi và Vương Tuấn Khải (=_=").

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top