Chap 6

Vương Tuấn Khải bế Thiên Tỉ đến phòng y tế. Cô y tế đưa thuốc cho cậu sau khi băng bó rồi ra ngoài làm chút chuyện.

Cậu ngồi xếp bằng trên giường, mặt ngán ngẩm nhìn đống thuốc giảm đau kia

"Mau uống hết đi, lát nữa tôi đưa em về!"
Anh ngồi chéo chân trên chiếc ghế đối diện, nghiêng đầu nhìn cậu

"Nhìn thôi cũng đã thấy đắng rồi! Không uống!"
Cậu bướng bỉnh.

"Vậy để tôi giúp em"
Vương Tuấn Khải cười gian, xé bịch thuốc bỏ vào miệng rồi nhào lên giường.

"Ế, ế, anh làm gì vậy...ưm...ưm"

Thiên Tỉ chưa nói hết câu, đôi môi non mềm đã bị Vương Tuấn Khải tham lam chiếm lấy. Anh khéo léo đưa thuốc từ miệng mình qua miệng cậu, sẵn tiện dùng lưỡi quét 1 vòng để tham quan rồi mút lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn của cậu, hưởng thụ mật ngọt. Cho đến khi viên thuốc trong miệng Thiên Tỉ tan ra, và cậu cũng không còn chút hơi thở, Anh mới quyến luyến dứt ra.

"Anh!"
Cậu quẹt miệng, đôi gò má ửng hồng, nhìn Anh

"Chẳng phải em nói em không muốn uống sao? Tôi chỉ giúp em thôi."
Vương Tuấn Khải cười gian.

Quả nhiên lúc nãy một chút đắng cũng không có, mà cái cậu cảm nhận được chính là vị ngọt của đôi môi anh. Cậu tự hỏi vì sao lại kì lạ như vậy?

Tiếng chuông điện thoại của Vương Tuấn Khải vang lên phá tan không gian yên tĩnh trong phòng.

Anh rút điện thoại, bắt máy
"Alô, Vương Nguyên?"

"Khải Ca, anh còn chưa về sao? Mẹ kêu em đến trường xem anh thế nào, em đang đứng trước cổng trường đây!"

Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt mặt, bất mãn, lúc nào bà Vương cũng xem anh như một đứa con nít không hơn, quản lí giờ giấc chặt chẽ đến nỗi anh cảm thấy nghẹt thở.

"Em vào phòng y tế đi, bước vào cổng quẹo phải. Căn phòng đầu tiên."

Cạch
Cửa phòng y tế mở ra, ở cửa phòng, một anh chàng 16 tuổi với khuôn mặt siêu cấp đáng yêu, đôi mắt bồ câu to tròn màu nâu đen long lanh, đôi môi dày như 2 viên kẹo nhỏ ngọt ngào, trông dễ thương vô cùng. Chính là em trai của Vương Tuấn Khải - Vương Nguyên.

"Đại Ca, anh mau về nhanh, mẹ đang sốt ruột lắm... Ơ..."

Vương Nguyên sau khi nhìn thấy Thiên Tỉ thì ngớ người, thầm nghĩ:
"Ai mà lại đẹp đến vậy chứ?!?"

Vương Nguyên chính thức mê mẫn Thiên Tỉ từ lúc đó, cứ đứng mãi ngắm Thiên Tỉ, không để ý đến Đại Ca của mình đã đen mặt rồi.

* * *

Hết chap 6

Chap này bắt đầu có tềnh địch rồi mấy cô ạ :3
Tui thề là tui đã nhả chap sớm hơn T_T
Dù sao cũg mog các cô ủng hộ *ôm*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top