♠Chương 4♠
Một tuần trôi qua, Vương Tuấn Khải không hề về nhà lấy một lần. Hắn suốt ngày chỉ công việc rồi về bên Hạ Quân Đồng, hoàn toàn dẹp bỏ sự có mặt của Thiên Tỉ. Ngày cưới rất nhanh đã đến, Vương Tuấn Khải diện vô biểu tình xuất hiện ở đám cưới của chính mình.
Tiệc cưới được tổ chức ngoài trời , xung quanh là những đóa hoa cẩm tú cầu thanh nhã xinh đẹp. Đây là một đám cưới hoàng kim trong thương giới, dù thích dù không, rất nhiều người đến chúc mừng với mục đích kết giao.
Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ mặc vest trắng theo sau Vương Lão đi tiếp rượu khách quý. Trái ngược với Vương Tuấn Khải gương mặt u ám, Thiên Tỉ lại luôn nở ra nụ cười trước mặt tiền bối.
Dù là tới chúc mừng, nhưng có không ít kẻ tò mò. Thiên Tỉ không phải là nhân vật trong thương giới, cũng không phải giới nghệ sĩ, nên nghiễm nhiên họ chưa từng gặp mặt. Mà ai ai cũng hay, Vương thiếu gia đem lòng yêu Hạ Quân Đồng. Không chỉ yêu đơn thuần mà còn là yêu sâu đậm. Vậy mà hôm nay lại kết hôn với một nam nhân, ai lại không to mò.
Thanh ảnh hồng phấn xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Hạ Quân Đồng cư nhiên lại có mặt tại đây, tại đám cưới của bạn trai mình với người khác. Vương Tuấn Khải đặt ly rượu trên tay xuống, đi đến bên cạnh Hạ Quân Đồng. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ họ mới là nhân vật chính ngày hôm nay. Còn Thiên Tỉ bất quá chỉ là phông nền.
-Đồng Đồng, sao em lại tới đây?
-Khải, đám cưới của anh,sao em lại không đến được? Hơn nữa, bác trai hẳn là rất mong em tới chúc mừng hai người.
-Phải. Hạ tiểu thư đích thân tới, Vương Mỗ lấy làm vui mừng - Vương Hùng cùng Thiên Tỉ bước đến, giọng nói đầy khinh miệt.
Không thể vì một Hạ Quân Đồng mà hôn lễ bị trì hoãn, Vương Lão rất nhanh lôi kéo hắn cùng cậu tiếp tục đi chúc rượu.
Thiên Tỉ hai chân đã sớm mỏi nhừ, cậu lập tức xin phép Vương Lão đi nghỉ ngơi. Nhưng, Hạ Quân Đồng đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, mỉa mai.
-A...không ngờ người sẽ làm vợ của Khải lại là một nam nhân. Đúng là vô sỉ mà.
-Hạ Tiểu Thư, đề nghị cô ăn nói cẩn trọng - Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói, sau đó đi qua cô ta, tiến về phía trước.
Hạ Quân Đồng trước mặt bao nhiêu người đột nhiên ngã xuống, hai hàng nước mắt lăn rơi.
-Thiên Tỉ, cậu không ưa tôi cũng được. Nhưng đây là hôn lễ của cậu sao cậu lại có thể cư xử như vậy.???
Đám đông nhanh chóng tụ lại,Vương Lão và Vương Tuấn Khải cũng rất nhanh xuất hiện. Thấy Hạ Quân Đồng chịu ủy khuất, hắn lập tức tới đỡ cô dậy, không ngần ngại tặng cậu một bạt tai.
Thiên Tỉ bất ngờ bị đánh, không hề phòng bị liền túm lấy khắn trải bàn, trao đảo ngã xuống. Ly rượu trên bàn theo lực đổ xuống, rượu vang đỏ thấm ướt một vùng vest trắng, mảnh vỡ thủy tinh ghim sâu vào cổ tay trắng ngần của cậu.
-Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu đừng nghĩ có ba tôi chống lưng thì muốn làm gì cũng được. Cậu....
"Chat" Vương Lão tức giận vung tay đánh hắn. Thằng nghịch tử này lại dám làm ông mất mặt như vậy. Ông cầm cây gậy trong tay muốn đánh hắn thì Thiên Tỉ ngăn lại.
Vương Tuấn Khải không thèm liếc nhìn cậu, lập tức ôm Hạ Quân Đồng rời đi. Vương Hùng chỉ muốn lúc này có cái hố để ông chui xuống, thật là mất mặt mà. Quan khách xung quanh không ngừng xì xào bàn tán. Chuyện này ngày mai chắc chắn sẽ lên trang bìa các tạp chí lớn. Đúng là có kịch hay để xem.
Vì sự cố, hôn lễ nhanh chóng kết thúc, sau khi tiễn quan khách, Vương Lão mới ngồi cùng Thiên Tỉ, ông nói:
-Thiên Nhi, đã để con chịu ủy khuất rồi.
-Không sao đâu ba, đó là những gì con phải trả.
Thiên Tỉ ngoan ngoãn nhu hòa như vậy càng khiến ông đau lòng. Giá như cậu cứ khóc lóc làm loạn...ông còn yên tâm hơn.
Tâm tính của cậu ông hiểu rất rõ, mạnh mẽ chỉ là cái vỏ bề ngoài. Dù có mạnh mẽ tới đâu , ngay trong hôn lễ của mình, bị chính hôn phu của mình đánh vì một người phụ nữ khác...làm sao mà không đau lòng cho được.
Đêm hôm đó, Vương Tuấn Khải một thân âu phục trắng trở về. Vừa nhìn thấy cậu,cơn thịnh nộ trong lòng hắn lại dâng cao, không kìm lại được.
Không nói một lời, Vương Tuấn Khải ghì cậu vào tường, không ngừng đánh đập. Thiên Tỉ chỉ biết cắn răng chịu đựng, không hề phát ra bất kì âm thanh nào.
-Ha..cậu cũng rất lì lợm.
Dứt lời, hắn với lấy cây gậy trang trí nơi góc phòng, hạ một đòn vào lưng Thiên Tỉ.
Đau, rất đau. Nhưng cậu không kêu la, chỉ cắn chặt môi chịu đựng. Điều đó càng làm Vương Tuấn Khải tức điên. Hắn dùng toàn bộ lực vào chân mình, không ngừng sút vào bụng cậu.
Tức giận bỏ về phòng, vứt bỏ một Thiên Tỉ mình đầy thương tích nằm co ro ở phòng khách. Thiên Tỉ cậu không trách hắn, có trách thì trách số cậu không may mà gặp được hắn. Cậu.....cam chịu
------end chương 4------
@Ân Trần
@17062017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top