♠Chương 38♠

Tháng 11, tiết trời lạnh lẽo,không gian một mảnh xám xịt. Hàng cây ven đường đã sớm trơ lá, chỉ còn lại những giọt mưa đêm đọng trên cành cây. Tháng 11, tháng của Thiên Tỉ. Thời gian này những năm trước, fans hâm mộ đang rầm rộ tổ chức tiếp ứng sinh nhật cậu. Năm nay, có còn như vậy hay không?

Thiên Tỉ lướt weibo, thoáng qua thấy một bài viết của Thiên Chỉ Hạc. Đại khái chính là tiếc nuối vì Thiên Tỉ giải nghệ cùng hoạt động tiếp ứng sắp tới của họ. Nhìn những dòng tâm sự đầy tình cảm ấy, Thiên Tỉ cảm giác mũi mình chua sót, có gì đó nghẹt ứ trong cuống họng, không nói lên lời.

Cách sinh nhật Thiên Tỉ một tuần, fans hâm mộ gửi vô số lời chúc cùng những món quà ý nghĩa đến biệt thự Vương Gia.Họ biết, giờ cậu đang ở đó. Họ biết,nhưng vẫn lặng im,không làm phiền tới cậu. Vì họ chính là những Thiên Chỉ Hạc xinh đẹp,là fans tốt nhất của Thiên Tỉ.

Dù nhóm đã giải nghệ vài năm,nhưng hình ảnh của cậu cùng Đoạn Húc Vũ vẫn còn mãi trong tim người hâm mộ. Ba người,nay chỉ còn một mình Tề Thiên đi trên con đường nghệ thuật. Đây quả là một mất mát lớn đối với làng giải trí.

Vừa đến công ty,Thiên Tỉ liền chú ý đến đám nhân viên tụm năm túm ba, thảo luận gì đó. Vừa nhìn thấy cậu, một nhân viên liền đứng lên, cúi đầu chào. Theo đó,những nhân viên còn lại cũng vậy.

Trương Thu Quân tươi cười khả ái, cầm theo giấy bút, chạy đến đối diện Thiên Tỉ.

-Jackson, cho em xin chữ ký.

-Jack....Jackson?

-Anh không cần dấu - Thu Quân nhìn Thiên Tỉ rồi nhìn những đồng nghiệp còn lại -Cả công ty đều đã biết anh chính là Jackson Yi. Mới đầu,nhìn anh em đã ngờ ngợ, căn bản là ngoài đời anh còn đẹp hơn trên phim ảnh.

-Có lẽ là có hiểu lầm gì rồi- Thiên Tỉ nói.

Lưu Diễm Phân rẽ đám đông, ôm theo máy tính bảng, chạy đến đứng cạnh Thiên Tỉ.

-Anh xem. Đây rõ ràng là anh nha.

Nguyên lai là fans của Thiên Tỉ đăng tải một đoạn video cậu solo dance trong sinh nhật lần thứ 22 của mình. Có lẽ, vì quá tiếc nuối,họ chỉ có thể lấy những hình ảnh năm xưa để bù đắp khoảng trống.

Thiên Tỉ lặng thinh hồi lâu,quay người bỏ đi. Cậu không muốn nhìn nữa. Ký ức đó quá tuyệt vời. Mà cậu hiện tại lại không thể nhảy.

Đám nhân viên ngắm nhìn video mà suýt xoa , tại sao họ lại không nhận ra sớm hơn chứ?

Vương Tuấn Khải vừa ra khỏi thang máy thì va phải Thiên Tỉ.Cậu không nói gì,một mạch chạy cầu thang bộ lên tầng thượng.

Vương Tuấn Khải định đuổi theo, phía cuối hành lang vang lên tiếng la hét đầy phấn khích hấp dẫn hắn.

Giang Nam thấy sếp tổng, hấp tấp chạy đến.

-Sếp,mau xem. Phu nhân hảo soái a.

Vương Tuấn Khải nhận lấy ipad. Trên màn hình là hình ảnh Thiên Tỉ đắm trìm trong âm nhạc, thực hiện từng bước nhảy điêu luyện, dứt khoát. Dáng vẻ lúc đó của cậu chính là rất cuốn hút.

-Anh ấy trước kia là thành viên của nhóm Phi Huyễn Thiếu Niên. được rất nhiều người yêu mến - Giang Nam giải thích.

Vương Tuấn Khải từ chối cho ý kiến, về phòng mình. Thiên Tỉ có lẽ rất đam mê nhảy. Nhưng đôi chân cậu....bác sĩ đã từng nói, Thiên Tỉ không thể nhảy. Vậy chính mình đã hại cậu ấy thành ra như vậy ư?

Cả ngày hôm đó,nhìn thấy Thiên Tỉ sầu não, Vương Tuấn Khải cũng không vui gì. Thiên Tỉ thấy mình của năm xưa,lại đột nhiên nhớ đến những năm tháng gắn bó bên đồng đội,lòng đầy đau đớn.

-Thiên Tỉ,tôi...

-Có chuyện gì sao?

Vương Tuấn Khải gãi gãi đầu. Phải nói thế nào đây. Xin lỗi ư? Liệu có còn tác dụng hay không? Nhưng dù sao hắn cũng muốn nói....

-Tôi xin lỗi.

-Ch....chuyện gì? - Thiên Tỉ nhìn hắn. Sao đột nhiên lại xin lỗi cậu. Hắn, đâu có làm gì sai.

-Chân của cậu.

Thiên Tỉ hiểu ra. Không nói gì, cúi đầu xuống. Một lát sau, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn hơi nước.

-Không sao đâu. Anh không có lỗi gì cả.

Tan ca, Vương Tuấn Khả vội vàng chạy xuống gara lấy xe. Hắn lái xe đi hết con phố này đến con phố nọ, kết quả,rẽ vào một cửa hàng thời trang nổi tiếng.

Tối, hắn ra ngoài ăn tối cùng đối tác, không thể về nhà. Trong nhà, chỉ còn lại Thiên Tỉ đối mặt với Hạ Quân Đồng. Mấy ngày nay, cậu chính là không có khẩu vị, ăn gì cũng thấy không vừa miệng, người vốn đã gầy,nay càng thêm gầy.

Ăn xong bữa tối, Thiên Tỉ muốn về phòng làm việc. Ai ngờ, Hạ Quân Đồng lại ngang nhiên chắn đường,nói những lời ngông cuồng.

-Thiên Tỉ, tôi nói cậu nghe, cậu nên rút lui thì hơn. Dù sao, tôi và Tuấn Khải cũng đã yêu nhau vài năm. Cậu thấy đấy, tôi rời xa anh ấy đã bốn tháng, anh ấy vẫn còn tình cảm với tôi. Còn cậu, mãi mãi chỉ là một người vợ hợp pháp không tình cảm mà thôi.

Thiên Tỉ nhíu mi, nói.

-Cô nói đúng,tôi là vợ hợp pháp, còn cô - Thiên Tỉ cố ý ngừng lại, mãi một lúc sau mới tiếp lời - Chỉ là một người tình nhân mà thôi.

Hai mắt Hạ Quân Đồng mở lớn, đúng, cô ta hiện tại chỉ là tình nhân. Lại không nghĩ đến Thiên Tỉ nói như vậy. Sau phút chấn động, cô ta khoanh hai tay trước ngực,đánh giá Thiên Tỉ.

-Hừ,một nam nhân không ngực không mông có gì mà quyến rũ. Người thì mảnh khảnh yếu ớt, hừ,thứ nam nhân như cậu,chỉ có thể nằm dưới thân kẻ khác rên rỉ - Hạ Quân Đồng đi quanh Thiên Tỉ, ánh mắt đầy khinh thường - Cậu lại chẳng thể sinh con nối dõi. Nói xem, cậu có gì xứng đáng mà ở bên Khải.

Thiên Tỉ hai tay đã nắm chặt lại, móng tay ghim sâu vào da thịt, đau đớn. Nếu trước mắt cậu không phải là phụ nữ, chắc chắn cô ta đã không còn đứng đây,nói những lời này.

-Hạ Tiểu Thư, tôi không ngờ một tiểu thư khuê các như cô có thể phát ngôn như vậy. Tôi,  chính là đã nhìn rõ con người cô.

Dứt lời, cậu đi ngang qua Hạ Quân Đồng, trở về phòng mình. Hạ Quân Đông tức giận dậm chân tại chỗ. Cái gì mà nhìn rõ con người cô? Rõ Ràng là không có khả năng đấu lại cô mà.

Nghe thấy tiếng động cơ ôtô, đoán Tuấn Khải trở về, Hạ Quân Đồng đắp lên mình lớp mặt nạ ngây thơ khả ái, tươi cười động lòng người. Toàn thân là hơi rượu, Vương Tuấn Khải đi vào nhà. Hạ Quân Đồng đi đến bên hắn, đỡ lấy con người đang xay xỉn kia.

-Khải, anh sao lại uống thành ra như vậy?

-Thiên Tỉ...tôi....xin lỗi... - Vương Tuấn Khải vuốt ve má Hạ Quân Đồng, nghĩ cô là Thiên Tỉ. Nói xong lời xin lỗi, Vương Tuấn Khải không ngần ngại đặt lên môi cô ta một nụ hôn.

Hạ Quân Đồng đứng hình. Tuấn Khải chính là biến cô thành Thiên Tỉ ư? Từ khi nào trong tim hắn đã có cậu?

Thiên Tỉ khát nước, muốn xuống lầu uống lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Quá đau lòng,không ngần ngại mà quay đầu. Hắn dù sao vẫn là yêu Hạ Quân Đồng, cậu chẳng là gì cả.

-----end chương 38-----
@Ân Trần
@13082017

Ân đổi tên truyện thành " Ái Vô Sắc" nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top