♠Chương 36♠
Một cuộc chiến mới chính thức bắt đầu khi Hạ Quân Đồng chính là người bắt đầu. Cô ta không ngu ngốc như Hà Ái Phương, cô ta biết lợi dụng điêtm yếu trong lòng Vương Tuấn Khải. Điểm yếu của hắn chính là một góc nhỏ trong tim vẫn còn có tình cảm dành cho Hạ Quân Đồng, cô biết điều đó.
Chính vì biết Vương Tuấn Khải vẫn còn tình cảm với mình và chưa xác định được tình cảm với Thiên Tỉ, Hạ Quân Đồng triệt để lợi dụng điều đó.
Sau một đêm dài mất ngủ, Thiên Tỉ mang theo đôi mắt thâm quầng xuống nhà. Hai mắt quả nhiên có chút mỏi. Thiên Tỉ day day hai mắt khiến chúng đỏ hoe, tầm nhìn theo đó giảm sút. Nhìn rõ lại, mới phát hiện Hạ Quân Đồng cùng Vương Tuấn Khải ân ân ái ái giúp nhau ăn sáng.
Cũng sau một đêm, Vương Tuấn Khải phát hiện mình còn yêu Hạ Quân Đồng rất nhiều,không thể dứt bỏ. Nhìn đến khuôn mặt khả ái, có chút ngây thơ đáng yêu của Hạ Quân Đồng, hắn không kìm được mà rung động. Một lần nữa rơi vào lưới tình của cô ta.
Nhưng hắn lại không biết rằng, đằng sau khuôn mặt thiện lương kia là một tâm địa khó lường đến mức nào. Hắn chỉ nhìn thấy qua những gì cô ta thể hiện. Mà trước mặt người mình thương, nghiễm nhiên, Hạ Quân Đồng luôn tỏ ra mình là người tốt nhất, xứng đáng với Vương Tuấn Khải nhất.
Hạ Quân Đồng nhìn Tuấn Khải, nỏ một nụ cười xinh xắn, hai mắt lấp lánh như chứa muôn vì sao, giọng điệu lại ngọt ngào khiến hắn trầm luôn.
-Khải, hôm nay anh có dảnh hay không?
Vương Tuấn Khải yêu chiều vuốt lại mái tóc Hạ Quân Đồng, cũng nở một nụ cười. Có lẽ,hắn yêu cô ta thật lòng, nên mới có thể vui vẻ ở bên cô ta. Còn bên cậu, hắn lại chưa bao giờ như vậy. À có, chính là buổi đi chơi hôm chủ nhật. Nhưng nó mãi mãi chỉ là một kí ức trong lòng cậu mà thôi, hắn có lẽ đã sớm quên ngày hôm đó.
-Tất nhiên là dảnh, một khi em muốn, anh sẽ dành thời gian cho em.
Nghe vậy, Hạ Quân Đồng mỉm cười càng sâu. Dự đoán của cô luôn đúng. Vương Tuấn Khải chính là sủng cô lên tận trời. Liếc mắt, phát hiện Thiên Tỉ đứng ở chân cầu thang, Hạ Quân Đồng tiến đến, đặt một nụ hôn lên môi Vương Tuấn Khải. Hắn vòng tay ôm lấy eo người kia,làm sâu thêm nụ hôn.
Thiên Tỉ đứng lặng im một hồi,lắc đầu, quyết định bỏ qua phần tình cảm trong lòng. Cậu và hắn, chỉ là quan hệ vợ chồng trên giấy tờ mà thôi. Đối với hắn, cậu có cũng được,không có cũng chẳng sao. Mọi đau khổ....chỉ mình cậu gánh lấy.
-Học trưởng, sáng hảo a- Ngữ Yên nhí nhảnh chạy đến - Anh mau lại ăn sáng a.
Thiên Tỉ giật mình, gượng cười.
-Cảm ơn em.Anh đi làm sớm. Tạm biệt
-Thiên Tỉ, chờ tôi,tôi đưa cậu đi - Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ đi ra cửa, đứng lên,nói với cậu.
Thiên Tỉ định từ chối, Hạ Quân Đồng đã tiến lên,ôm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải.
-Anh nói hôm nay dành cho em cơ mà. Sao giờ lại muốn đưa cậu ta đi làm? Em không quan trọng với anh sao?
Vương Tuấn Khải khó xử. Hắn cũng không rõ tại sao mình lại như vậy. Rõ ràng là thích Hạ Quân Đồng, nhưng lại không nỡ để Thiên Tỉ chịu ủy khuất.
-Cảm ơn ý tốt của anh. Tôi tự đi được.
Thiên Tỉ rời nhà,cậu không muốn làm kỳ đà cản mũi. Cậu là con người, cậu có tim có phổi, cậu cũng biết đau. Thấy hai người họ yêu thương nhau, tim Thiên Tỉ lại nhói đau. Như vậy, cậu biết rằng, mình chính là đã có tình cảm với Tuấn Khải.
Nhưng thứ tình cảm vừa mới chớm nở này đã nhanh chóng bị cậu dập tắt. Yêu càng đau,khổ càng nhiều. Tình yêu đơn phương sẽ không bao giờ được chấp nhận, cậu nguyện ý rời bỏ.
Vừa ra khỏi nhà, Thiên Tỉ gặp Cảnh Nhất Trung. Anh đứng tựa thân mình vào chiếc xe thể thao phía sau, một thân quần áo thoải mái.
Cảnh Nhất Trung thấy Thiên Tỉ, mỉm cười, sải bước về phía cậu.
-Thiên Tỉ, tôi chờ cậu đã lâu.
-Chờ tôi?- Thiên Tỉ chỉ vào chính mình - Có chuyện gì.
Cảnh Nhất Trung khoác tay lên vai cậu, ra vẻ thân thiết. Thiên Tỉ lại không thích những hành động gần gũi như vậy,lập tức đẩy anh ra. Anh không khó chịu,ngược lại, cười càng thêm tươi.
-Hạ Quân Đồng đã trở về. Đúng chứ?
-Sao anh biết.?
-Thông tin của tôi rất nhanh. Chính vì vậy,tôi mới chờ cậu ở đây - Cảnh Nhất Trung mở cửa xe bên ghế phụ, nói tiếp - Lên xe đi, tôi chở cậu đến chỗ làm.
Thiên Tỉ không từ chối. Dù sao cậu cũng không có xe muốn bắt taxi phải đi một đoạn khá dài, cậu lại đặc biệt lười. Cậu cũng không nghi hoặc vì sao anh lại đối xử với cậu như vậy. Thiên Tỉ là một người rất đơn thuần, suy nghĩ lại đơn giản, cậu chính là coi Cảnh Nhất Trung như một người anh trai.
Trên xe, Thiên Tỉ một mực xem tài liệu trên tay, chuyên tâm vào công việc. Cảnh Nhất Trung lại không nỡ làm phiền Thiên Tỉ, anh cũng lặng yên mà lái xe. Trong xe,một mảnh yên tĩnh.
Tới công ty, Cảnh Nhất Trung nói " bữa trưa tôi hẹn cậu ăn cơm" , Thiên Tỉ lập tức đồng ý.
Hôm nay,Vương Tuấn Khải không đi làm, cả buổi, Thiên Tỉ đều thẫn thờ, cảm giác thật chống vắng. Thường ngày, sẽ có người nhắc nhở cậu nghỉ ngơi, thấy cậu mệt sẽ lấy nước cho cậu. Nhưng người đó, nay đang ở bên một người khác, mà người đó,không phải là cậu.
Thiên Tỉ biết mình là ai. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, so về mưu mô, cậi tuyệt đối không phải đối thủ của Hạ Quân Đồng. Mà cậu, cũng không muốn đấu đá vì một nam nhân. Mọi chuyện, cứ thuận theo tự nhiên đi. Cậu chấp nhận tất thảy.
Buổi trưa, Cảnh Nhất Trung tới đón Thiên Tỉ, hai người vào một nhà hàng Trung nổi tiếng dùng bữa. Bất ngờ,lại gặp được Tề Thiên cùng Đoạn Húc Vũ. Cả bốn người cùng ngồi chung một bàn, cười nói vui vẻ.
Tề Thiên gắp cho Thiên Tỉ một miếng đùi gà chiên ròn. Đây là món mà cậu thích nhất. Có lẽ, giờ vẫn vậy.
Thiên Tỉ nhận lấy, cắn một ngụm. Khá lâu rồi cậu không ăn món này, có chút nhớ.
-Anh vẫn còn nhớ món em thích?
Tề Thiên gật đầu.
-Đương nhiên. Những gì em thích, anh đều nhớ.
Thiên Tỉ mỉm cười vui vẻ. Bên cạnh cậu, còn có rất nhiều người coi cậu như món bảo bối. Cậu không phải là người cô đơn. Cậu có bạn bè, có anh em, có đồng đội. Như vậy, cậu đã mãn nguyện rồi. Thiên Tỉ rất dễ thoat mãn. Mới chỉ vậy thôi, đã khiến cậu cảm thấy toàn thân ấm áp,trong tim,như có dòng nước ấm chảy qua, vừa ấm áp, vừa ngọt ngào....
------End chương 35-----
@Ân Trần
@12082017
Ân xin thông báo, fic này sẽ dài 50 chương đổ lại và sẽ là một cái kết...
....
....
....
....
.....
....
.....
.....
.....
.....
......
......
......
......
.......
.......
.........
..........
.....
......
.......
.......
.......
.......
......
.....
.
....
......
.......
........
......
VÔ CÙNG BUỒN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top