♠Chương 27♠
Hà Ái Phương một mình ngồi trên giường lớn, hai tay xoa xoa cái bụng phẳng lỳ, nơi đang chứa một sinh linh bé bỏng. Cô muốn Vương Tuấn Khải biết đến sự tồn tại của nó, bất quá, không có cơ hội.
Ngồi trong bồn tắm xa hoa, Vương Tuấn Khải khẽ khép hai mắt. Hắn thực sự quá mệt mỏi, rất cần được an tĩnh nghỉ ngơi. Hàng loạt hình ảnh mơ hồ chạy qua não bộ, vẫn là thiếu niên gầy gò yếu đuối, vẫn là cảnh tượng đánh đập dã man, và....vẫn là không thấy gương mặt thiếu niên.
Giật mình tỉnh dậy, thấy bản thân vẫn ngâm mình trong bồn tắm, Vương Tuấn Khải khẽ lắc đầu. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, mấy ngày nay, hắn thường xuyên mơ thấy những hình ảnh mơ hồ, khiến hắn khá mệt mỏi.
Nhìn quanh nhà một hồi không thấy sự xuất hiện của Thiên Tỉ, hỏi ra mới biết,đêm qua, Vương lão cho người đến đón cậu về nhà chính Vương Gia. Vương Tuấn Khải cũng chỉ thờ ơ "ừ " một câu rồi ra khỏi nhà.
Chuyện ngày hôm qua lớn như vậy, đương nhiên Ngữ Yên cùng dì Trương đều đã hay. Bất quá, họ có một niềm tin mãnh liệt rằng, Thiên Tỉ không phải hạng người như vậy. Dù cho Hà Ái Phương công kích châm chọc Thiên Tỉ, hai người vẫn không hề giao động.
Sáng sớm ngày hôm nay, các trang báo lớn cùng đài truyền hình có uy tín đều đã đưa tin về sự việc ngày hôm qua. Không chỉ Phong Vũ chịu ảnh hưởng, mà công ty của Quan Hải Đông cũng không thoát khỏi kiếp nạn này. Tuy sản phẩm ông ta đã cho ra thị trường, nhưng đó là đồ ăn cắp, sớm muộn cũng sẽ bị tẩy tray. Hơn nữa, công ty của Quan Hải Đông cũng không hề nhỏ, mang danh ăn cắp, chắc chắn tiếng sấu sẽ đeo bám một thời gian dài.
Nhân viên công ty Phong Vũ từ trên xuống dưới đều túm năm tụm ba, bàn tán về Thiên Tỉ. Có người nói Thiên Tỉ chắc chắn không làm chuyện đó liền bị ba bốn người xúm lại nói chỉ có kẻ ngu mới tin Thiên Tỉ.
-Nghe nói, cậu ta dựa vào chủ tịch mới vào được công ty này - Một nhân viên lên tiếng - Cậu ta còn được 15% cổ phần, trong khi Vương Tổng lại chỉ có 10%. Như vậy chính là....
-Lẽ nào cậu ta là con riêng của chủ tịch. Vì che dấu bí mật mà cho kết hôn với Vương Tổng?- Một người khác suy đoán.
-Có lẽ là vậy. Cậu ta chỉ có thể dựa hơi người khác, nếu không có chủ tịch, e rằng đến cổng Phong Vũ cậu ta cũng không đặt chân vào được.
-Các cô không lo làm việc, còn đứng đây bàn tán?- Giang Nam tình cờ nghe được liền nhíu mày, gắt lớn.
Đám nhân viên kia nghe vậy liền vội vã chào y một câu rồi chỗ ai người nấy về,không ho he một tiếng.
Lúc trước, y cũng có nghi ngờ Thiên Tỉ, nhưng cũng chỉ là nghi ngờ. Từ khi cậu vào công ty, cậu đã giúp y rất nhiều. Nhân cách của Thiên Tỉ, đương nhiên Giang Nam cũng hiểu đôi ba phần. Cậu sẽ không làm ra chuyện như vậy.
Quay người lại, y phát hiện Vương Tuấn Khải đứng sau lưng mình. Cúi đầu chào hắn, Vương Tuấn Khải lãnh đạm gật đầu, rồi bỏ đi.
Có lẽ những gì đám nhân viên kia vừa nói, hắn đều đã nghe. Quan hệ của hai người vốn đã không tốt, Giang Nam thật lo lắng, lần này, liệu Vương Tổng có gây tổn thương đến Thiên Tỉ hay không.
Một đêm ngủ tại nhà chính Vương gia, Thiên Tỉ có chút cảm giác không quen. Cả đêm hôm qua, cậu đều không ngủ được. Mọi chuyện như vậy, chắc chắn có kẻ cố ý nhắm vào cậu.
Thiên Tỉ uể oải đi xuống nhà cùng đôi mắt thâm đen do thiếu ngủ. Vương lão sớm đã sai người làm làm chút đồ ăn tẩm bổ cho cậu. Thiên Tỉ dạo này gầy đi không ít.
-Hôm nay con ở nhà nghỉ ngơi đi - Vương lão hạ tập báo trong tay xuống, nói - Con như thế này đến công ty không tiện lắm.
Thiên Tỉ gật gật đầu - Con biết rồi.
Nhìn thấy Thiên Tỉ như hiện tại, Vương lão quả thực lòng đau như cắt. Ông thương Thiên Tỉ còn hơn con ruột của mình. Có đôi khi ông ước cậu là đứa con do mình sinh ra.
Nếu năm xưa, không vì vụ tai nạn ấy, cậu sẽ không mất đi gia đình. Nếu năm xưa, ông chú ý quan sát, thì bây giơ, có lẽ Thiên Tỉ sẽ không chịu hàm oan như hiện tại. Nhưng quá khứ đã qua có hối cũng không được.
-Thiên Nhi, con không trách vì ba ép con lấy Tuấn Khải chứ?
Thiên Tỉ khẽ mỉm cười, cậu có thể trách sao. Cậu chính là nợ hắn một mạng.
-Không có.
-Con đừng có chuyện gì cũng dấu trong lòng. Có gì cứ nói ra cho nhẹ lòng.
Thiên Tỉ lại lắc đầu, có những chuyện, cậu không thể nói ra. Cũng giống như tình cảm trong lòng cậu vậy, khó nói vô cùng.
Vương Lão thấy cậu im lặng, dặn cậu nghỉ ngơi cho tốt, chính mình rời nhà.Chuyện hôm qua,ông đã cho người điều tra, đó đều là ảnh ghép, còn người tung ảnh đó lên, hiện vẫn là một ẩn số. Ông không tin là không tim ra kẻ đã hại Thiên Tỉ. Nếu để ông tìm ra, chắc chắn kẻ đó muốn sống không được, muốn chết không xong. Ông thề.....
----end chương 27----
@Ân Trần
@29072017
Chap muộn đã đến. xin lỗi vì để các cậu chờ lâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top