♠Chương 24♠

Ba tuần lễ nhanh chóng trôi qua, mọi việc đều đã tạm ổn. Thiên Tỉ mệt mỏi ngủ gục trên bàn làm việc, một tay vẫn đặt trên bàn phím máy tính. Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ vì công ty mà vất vả, cơ hồ đã gầy đi một vòng. Thấy cậu mệt mỏi như vậy, bao nhiêu sự nghi ngờ trong hắn đều tan biến.

Trước kia, khi nghe Giang Nam nói, hắn cũng đã từng nghi ngờ cậu. Thậm trí, Vương Tuấn Khải cho người dám sát Thiên Tỉ 24/7 , không rời một khắc. Nhưng kết quả hắn nhận được chính là, Thiên Tỉ quên ăn quên ngủ, dốc tâm vì công ty, cùng công ty vượt qua giải đoạt khó khắn gấp rút này. Người như vậy....có thể là nội gián hay không?

Nhìn đồng hồ cũng đã gần 10 giờ đêm, Vương Tuấn Khải không lỡ đánh thức Thiên Tỉ. Hắn cúi người, ôm Thiên Tỉ vào phòng nghỉ phía trong, giúp cậu chỉnh tư thế cho thoải mái, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa rồi mới ra ngoài.

Làm việc đến 11 giờ đêm, Vương Tuấn Khải mệt mỏi vươn vai, đứng lên cầm chìa khóa đi xuống tầng hầm.

Trở về nhà cũng là chuyện của 20 phút sau. Hắn lúc này rất mệt mỏi, chỉ muốn hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng lại có kẻ không thức thời, quấy nhiễu giấc ngủ của hắn.

Hà Ái Phương một thân đồ ngủ mỏng manh, giống như rắn nước không xương quấn lấy Vương Tuấn Khải. Trong mơ màng, hắn cảm nhận y phục từng cái rời thân. Cố gắng nâng hai mắt lên, lại nhìn thấy hình ảnh Hạ Quân Đồng. Có lẽ do thiếu ngủ lâu ngày.,hắn....sinh ra ảo giác.

Đột nhiên ôm lấy người kia vào lòng, Vương Tuấn Khải gắt gao ôm lấy, như sợ người đó sẽ rời hắn mà đi. Hà Ái Phương đắc ý mỉm cười.

Kế hoạch của cô cuối cùng cũng đã thành công. Nếu chỉ vì thiếu ngủ mà sinh ảo giác, điều đó là không thể. Bất quá, trong căn phòng này, cô đã sớm đặt sản sáp thơm gây ảo giác. Kết quả, như cô mong muốn.

-Đồng Đồng, đừng rời xa anh - Vương Tuấn Khải đặt cô dưới thân, điên cuồng hôn loạn.

Hà Ái Phương dù trong lòng vô cùng tức giận khi hắn gọi tên người con gái khác. Nhưng không sao, chỉ cần cô là người của Vương Tuấn Khải, cô không tin hắn không chịu trách nhiệm.

Hà Ái Phương vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, nhướn thân mình lên, cọ cọ hai bầu ngực cao ngất, đẫy đà vào lồng ngực hắn, giọng thỏ thẻ lên tiếng.

-Em sẽ không rời xa anh, chỉ cần anh hứa sẽ yêu em...trọn đời.

-Anh hứa.

Vương Tuấn Khải nhanh tay thoát ly y phục của cả hai. Trong phút chốc, hai thân thể lõa lồ quấn chặt lấy nhau. Từng đợt thở dốc cùng tiếng rên rỉ dâm mỹ phát ra khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Hoan ái qua đi,Vương Tuấn Khải mơ mơ màng màng ôm lấy thân thể người bên cạnh, chìm vào giấc ngủ. Hà Ái Phương nhếch môi, nhìn về một góc tường phía đối diện.

-Hạ Quân Đồng, cô không thắng nổi tôi đâu.

Sáng sớm ngày hôm sau, Vượng Tuấn Khải thức giấc, cảm giác một bên cánh tay tê cứng. Hắn cúi đầu phát hiện mình đang ôm lấy Hà Ái Phương, còn cô ta, gối lên một tay hắn, ôm ngang hông hắn ngủ ngon lành.

Cố gắng nhớ lại mọi chuyện, Vương Tuấn Khải nhíu chặt hai mày, hắn...không nhớ gì cả. Cả hai đều lõa thể, hơn nữa.....vết máu kia cực kỳ chói mắt. Chắc chắn đã có chuyện quá phận xảy ra.

Hắn không phải kẻ ngu, đêm qua, hắn không uống rượu. Dĩ nhiên sẽ không làm loạn.

Tức giận rời giường đi vào phòng tắm. Khi đi ra, Hà Ái Phương vẫn ngủ một cách bình yên. Cơn giận trong hắn càng tăng cao, cư nhiên, dám hạ thuốc hắn.

Hà Ái Phương từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là gương mặt lạnh băng tỏa ra hàn khí của Vương Tuấn Khải. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ sợ hãi. Nhưng cô thì không, cô không sợ gì cả.

-Khải,anh...

-Cô im ngay. Tôi không cho phép cô gọi tôi như vậy - Vương Tuấn Khải tức giận túm lấy mái tóc quăn dài của cô ta - Nói, cô đã làm gì.

Hà Ái Phương nhíu mày, nâng tay lên giữ lấy cánh tay Tuấn Khải.

-Em đâu có làm gì.

-Cô còn chối - Tức giận vung tay tạt vào mặt Hà Ái Phương, hắn nói tiếp - Cô...mau cút khỏi nhà tôi.

Dứt lời, hắn đùng đùng bỏ ra ngoài. Cánh cửa tội nghiệp bị đóng sầm một phát, cơ hồ bung cả bản lề.

Hà Ái Phương xoa xoa bên má bị tát đến đỏ ứng,nở một nụ cười lạnh lẽo.

-Đuổi tôi đi? Vậy tôi sẽ không bao giờ đi. Chờ mà xem, sẽ có ngày,anh phải quỳ gối xuống van xin tôi ở lại.

Vương Tuấn Khải rời phòng, sang phòng Thiên Tỉ lấy cho cậu một bộ đồ mới.

Ngữ Yên và Dì Trương theo yêu cầu của hắn làm hai hộp cơm, một hộp cho hắn, hộp còn lại cho cậu. Vừa nấu, Ngữ Yên vừa vui mừng ra mặt, đây chính là cậu chủ quan tâm học trưởng của cô đây mà. Nhưng tại sao mặt cậu chủ lại tức giận như vậy? Chắc không phải là do học trưởng khiến hắn tức giận đâu.

Dì Trương thấy Ngữ Yên mỉm cười liên tục cũng hiểu được lý do vì sao. Kết hôn được vài tháng, cậu chủ chưa bao giờ đối tốt với Thiên Tỉ. Vậy mà hôm nay, đích thân đem quần áo cùng thức ăn đến cho cậu. Lẽ nào cuộc sống hạnh phúc đang mở cửa? Hi vọng là như vậy.

Sau 20 phút lái xe, Vương Tuấn Khải đã có mặt tại Phong Vũ. Hắn đem theo quần áo và thức ăn lên tầng lầu cao nhất.

Lúc này, Thiên Tỉ vẫn đang say giấc ngủ. Nhìn cậu ngủ ngon lành như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy ấm áp. Hắn chưa bao giờ được nhìn kỹ cậu như lúc này. Thiên Tỉ rất đẹp, đôi mày thanh tú hơi khẽ nhíu, lông my giống như hai cánh quạt in bóng xuống làn da trắng nõn. Hai cánh môi cậu màu hồng nhạt, hơi mở ra, rất quyến rũ.

Thiên Tỉ khẽ cựa mình. Lúc này, Tuấn Khải mới giật mình nhận ra, mình cư nhiên lại nhìn cậu đến xuất thần.

-Dậy rồi sao?

-Tôi...sao tôi lại ở đây?

-Hôm qua tôi không muốn đánh thức cậu nên để cậu ngủ ở đây. Đây là quần áo của cậu,thay đi rồi ra ngoài ăn sáng.

Thiên Tỉ ôm lấy túi quần áo, mở cửa phòng tắm bước vào. Phòng tắm cũng thực rộng rãi,  sao lại lớn như vậy chứ?
--------end chương 24--------
@Ân Trần
@19072017
hôm nay bù rồi nhá, đủ dài rồi nhá các chế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top