♠Chương 22♠
Sau lần bị Tuấn Khải bắt gặp cậu hát trong nhà bếp, Ngữ Yên cũng không bao giờ yêu cầu cậu hát. Vì cô hiểu rõ tính Thiên Tỉ, cậu đã giải nghệ, cậu không muốn ai nghe thấy giọng hát của mình nữa. Còn nhớ năm đó, khi hai người học cùng trường, có biết bao nhiêu ngươi mê luyến giọng hát của cậu. Từ ngày đầu cậu cất tiếng hát, cậu đã mang trên mình cái tên Hoàng Tử Sơn Ca.
Không lâu sau đó, cũng đã gần đến ngày công ty ra mắt sản phẩm mới. Thiên Tỉ đến công ty rất sớm, thậm trí, khi cậu đến còn chưa có nhân viên nào, chỉ có nhân viên bảo vệ cùng lao công.
Giữa buổi ngày hôm đó,Giang Nam hớt hải chạy vào phòng Tổng giám đốc. Trên tay y cầm một cuốn tạp chí, nếu là những tờ lá cải, cậu ta sẽ không giám chạy đến đây. Nhưng trên tay chính là tờ báo kinh tế nổi tiếng cả nước. Hơn nữa, trên bìa tập chí là một tin nói ra sẽ chính là tin động trời.
-Có chuyện gì?
Giang Nam lau mồ hôi trên chán, hay tay phát run đặt tờ tạp chí lên bàn Vương Tuấn Khải.
-Cái đó....Vương Tổng, anh tự xem thì hơn.
Vương Tuấn Khải nghi hoặc nhìn tờ tạo chí rồi nhìn Giang Nam, cuối cùng,hạ bút trên tay xuống, cầm tờ tạo chí.
*Bụp* Âm thanh đập bàn không hề nhỏ khiến Giang Nam giật mình,toàn thân trên dưới không kìm được mà run rẩy càng lợi hại. Thiên Tỉ ở bên kia tấm kính cũng vì âm thanh này mà dừng lại hoạt động gõ bàn phím.
-Chuyện này là thế nào? - Hắn giống như tula địa ngục, hai mắt sắc bén, mày cau lại, âm thanh lại rét lạnh, không một chút độ ấm.
-Cái đó....Vương Tổng, hạng mục này là do anh phụ trách, người ngoài sẽ không thể biết được. Hơn nữa, số người trong công ty biết thông tin sản phẩm cũng không nhiều. Tôi nghĩ....
Vương Tuấn Khải không đợi Giang Nam nói hết đã kêu y ra ngoài. Hắn hiểu Giang Nam muốn nói gì. Chỉ là dự án này...ngoài hắn ra chỉ còn có Thiên Tỉ và bộ phận sản xuất biết thông tin sản phẩm. Lẽ nào....
Thiên Tỉ đóng laptop lại, đến gần bàn hắn, phát hiện ra tờ tạp chí. Trên đó là tin tức công ty đối thủ cho ra sản phẩm mới. Mà quan trọng hơn chính là,,sản phẩm đó ngay cả tên gọi,mẫu mã và thành phần đều giống sản phẩm sắp ra mắt của Phong Vũ.
-Tuấn Khải, chuyện này là sao?
-Cậu cũng nhìn thấy rồi đó - Vương Tuấn Khải lạnh lùng, ánh mắt nhìn cậu thập phần dò sét.
Hắn thực sự không muốn nghi ngờ cậu. Nhưng nhóm người bộ phận sản xuất có ăn gan hùm cũng không giám làm chuyện đó. Hơn nữa, họ toàn bộ đều là người đã gắn bó với công ty ít nhất cũng 4 năm, bao năm qua không hề xảy ra việc tương tự. Dĩ nhiên, sự nghi ngờ sẽ nghiêng về Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ thấy hắn nhìn mình như vậy, có điểm bất an, nhưng chính cậu cũng không hiểu mình bất an vì điều gì. Điều chỉnh tâm trạng, cậu nói.
-Chắc chắn công ty có dán điệp, nhưng bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm.
-Thế cậu nói xem, bây giờ có thể làm gì? Chưa đầy một tháng nữa công ty sẽ cho ra mắt sản phẩm. Mà sản phẩm kia công ty đối thủ đã nhanh chân hơn, nó còn đặc biệt giống của công ty ta. Nói xem, cần làm gì?
Thiên Tỉ suy nghĩ, lúc này, thực sự cũng không có cách nào tốt hơn. Nhưng nếu không cho ra sản phẩm, chắc chắn Phong Vũ sẽ mất uy tín, khách hàng cũng không còn tin tưởng. Vậy thì danh tiếng bao năm nay gầy dựng, sẽ nhanh chóng mất đi.
Cả ngày hôm ấy, văn phòng Tổng Giám Đốc giống như hầm băng. Nhân viên bộ phận sản xuất nhận được tin lập tức lên gặp hắn. Trưởng bộ phận là một người đàn ông trung niên, mái tóc đã hoa dâm. Ông chính là một trong những nguyên lão cùng ba hắn sáng lập công ty.
-Vương Tổng, tôi cam đoan rằng, chuyện này không liên quan đến chúng tôi. Cậu nghĩ xem, xuốt mấy tháng qua, vì để kịp ngày ra mắt sản phẩm, chúng tôi đã vất vả như thế nào. Không lẽ lại đem công sức của mình đổ sông đổ bể?
-Chú Dương, chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Quan trọng lúc này chính là tìm cách cứu vãn.
-Cách gì? Thời điểm định sẵn cũng đã sắp đến. Chúng ta cũng không thể thất hứa - Trưởng phòng Dương lên tiếng.
-Sản phẩm kia được chiết suất từ hoa oải hương. Vậy thì chúng ta hãy nghiên cứu một sản phẩm mới, từ nha đam. - Thiên Tỉ yên lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.
-Có thể kịp?- Vương Tuấn Khải và trưởng phòng Dương đồng thanh hỏi.
Thiên Tỉ không giám chắc, thời gian còn lại ngắn như vậy, liệu có kịp hay không? Nhưng nếu kiên trì cùng quyết tâm, cậu tin điều đó là có thể.
-Hãy tin tôi.
Chỉ ba chữ ấy thôi đã đủ chứng minh cậu thực sự có niềm tin. Nhưng một mình cậu thì không đủ, tất cả nhân viên trong công ty đều phải nỗ lực. Cuối cùng, Vương Tuấn Khải quyết định giao cho cậu phụ trách.
Hôm đó, Thiên Tỉ ở lại công ty đến hơn 10 giờ đêm mới trở về. Vương Tuấn Khải quyết định đêm nay ở lại công ty, nghiên cứu nốt phần còn lại.
Vừa về đến nhà, Thiên Tỉ liền chạm mặt Hà Ái Phương. Cô ta cư nhiên chắn ngang đường đi của cậu, Thiên Tỉ thực sự chán ghét hạng người như cô ta.
-Cậu...có vẻ vẫn rất bình an?
-Cô có ý gì?- Thiên Tỉ lạnh nhạt hỏi.
-A...tôi không có ý gì cả. Chỉ là, một thời gian nữa cậu sẽ rõ.
Khi cô ta đọc được tin trên tờ báo, Hà Ái Phương thực sự khâm phục khả năng của Quan Hải Đông. Chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủi, dựa vào bản kế hoạch cô đưa, ông ta đã cho ra mắt sản phẩm. Điều đó chứng tỏ ông ta có thực lực.
-----end chương 22-----
@Ân Trần
@15072017
Xin lỗi các cậu, mấy hôm nay Ân bận quá, giờ mới nhả cháp được. Thông cảm cho Ân nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top