♠Chương 15♠

Đối với sự có mặt của Hà Ái Phương trong biệt thự, dì Trương không mấy để ý. Bất quá, người phụ này dã tâm chắc chắn không hề nhỏ. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cô ta, dì Trương liền nhận định như vậy.

Hà Ái Phương sinh ra trong nhung lụa, lớn lên trong giàu sang phú quý, là cô gái khiến nhiều chàng trai mơ ước. Sở hữu khuôn mặt xinh đẹp cùng vóc dáng đạt chuẩn, Hà Ái Phương từ ngày còn đi học đã trở thành hoa khôi học đường.

Cô cùng Hạ Quân Đồng lớn lên cùng nhau, có thể nói là một đôi bạn rất thân. Nhưng, Hà Ái Phương không sống nhờ vỏ bọc giả thiện lương như Hạ Quân Đồng. Khi biết tin Vương Tuấn Khải và bạn thân của mình qua lại, Hà Ái Phương vẫn luôn tìm cách tiếp cận hắn, nhưng đều bất thành. Lần này, hay tin Hạ Quân Đồng xuất ngoại, Hà Ái Phương không quản xa xôi từ Nhật Bản trở về Trung Quốc nhờ vả Vương Tuấn Khải.

Sáng sớm Vương Tuấn Khải đã rời nhà đi làm, Thiên Tỉ đi lại không tiện nên chỉ có thể giải quyết công việc tại nhà. Hà Ái Phương lợi dụng lúc hắn vắng nhà khiêu khích Thiên Tỉ.

Bất quá những việc cô ta làm đều chỉ là trò trẻ con, Thiên Tỉ không mấy để ý. Đến giữa buổi hôm đó, Đoạn Húc Vũ theo địa chỉ cậu đưa đến thăm cậu.

Dì Trương nhìn thấy người đến là một nam nhân khá tuấn tú, ăn nói lịch sự nho nhã nên rất quý mến. Lâm Ngữ Yên trước vẻ phong độ của anh mà chân tay run rẩy, hai má đỏ hồng, thậm trí lúc mang nước còn làm đổ lênh lâng trên mặt bàn.

-Xin...xin lỗi... tôi...tôi không cố ý- Lâm Ngữ Yên tay chân luống cuống, vừa xin lỗi vừa dùng khắn sạch lau vệt ướt trên quần anh.

Đoạn Húc Vũ lắc đầu mỉm cười

-Không sao. Tiểu Thiên đâu rồi?

-A.Học trưởng còn đang trên thư phòng giải quyết công việc, có lẽ lát nữa sẽ xong thôi.

Đoạn Húc Vũ nhìn quanh biệt thự, nơi này quả nhiên rất phù hợp với những kẻ có tiền.

Hà Ái Phương muốn ra ngoài mua sắm lại nhìn thấy nam nhân xa lạ trong biệt thự. Cô thừa nhận một điều rằng, năm nhân này so với Tuấn Khải cũng không kém là bao, bất quá liệu có phải là người có tiền?

-A...vị thiếu gia đây là....

-Xin chào, tôi là Đoạn Húc Vũ. Là bạn của Tiểu Thiên.

Nghe anh giới thiệu như vậy, Hà Ái Phương lập tức mất hứng. Bạn? Lại gọi thân mật như vậy? A, lẽ nào là bạn trai? Điều này cũng có khả năng đi. Nhưng những người có liên quan đến Dịch Dương Thiên Tỉ cô đều chán ghét, ngoại trừ Vương Tuấn Khải.

-Đoạn Thiếu Gia, cậu Thiên cho mời cậu lên thư phòng - Dì Trương đi đến, cung kính nói.

Theo sự chỉ dẫn của dì Trương, Đoạn Húc Vũ tìm thấy thư phòng phía cuối hành lang. Nâng tay gõ cửa hai tiếng, bên trong vang lên giọng nói đầy mệt mỏi của Thiên Tỉ, anh mới đẩy cửa đi vào.

-Thật ngại quá, để anh lên tận đây- Thiên Tỉ đóng màn hình laptop tại, nhu nhu hai huyệt thái dương, ngả lưng ra sau ghế - Anh ngồi đi.

-Không sao, không sao, em đi lại không tiện.

Thiên Tỉ vẻ mặt tái nhợt, hai mi nhíu lại khiến Đoạn Húc Vũ lo lắng. Anh rời sô pha đi đến cạnh cậu, ân cần hỏi han.

-Em không sao chứ?

Thiên Tỉ lắc đầu, nở nụ cười tươi rói - Em không sao mà. Em vẫn rất khỏe.

Nhìn nụ cười của cậu, Đoạn Húc Vũ không kìm lòng được mà say đắm ngắm nhìn. Thấy trên mặt cậu có vết mực dài, không suy nghĩ nhiều, anh nâng tay lau đi vết mực.

Khoảng cách gần như vậy khiến cả hai cảm nhận được hơi thở của đối phương, thậm trí, cậu còn nghe được nhịp tim trầm ổn của anh. Thiên Tỉ thoáng chốc ửng đỏ, trông thập phần đáng yêu.

Cảnh tượng hai người ân ân ái ái trong thư phòng vô tình bị Vương Tuấn Khải nhìn thấy. Hắn vốn dĩ không an tâm để cậu ở nhà, chưa hết giờ làm đã trở về. Thật không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng chói mắt này.

Xưa nay, có lẽ vì hắn quá hung bạo, chưa bao giờ quan tâm đến cậu nên cũng chưa bao giờ được nhìn thấy nụ cười thực sự của cậu.Lúc trước rõ ràng là hắn sai, thấy Thiên Tỉ cũng khômg hề gây trở ngại cho mình, hắn từng nghĩ sẽ hảo hảo chiếu cố cậu. Nhưng hôm nay, nhìn thấy cậu cùng người khác trong thư phòng của chính mình ân ái, hắn thực không thể nhìn được.

Đoạn Húc Vũ trở về, ra đến cửa lại chạm mặt Hà Ái Phương. Cô ta nhìn anh, nói lời mỉa mai.

-A, sớm vậy đã về ư? Anh và Thiên Tỉ có vẻ rất thân ha. Nhưng tôi nhớ không nhầm, cậu ta chính là đã có gia đình. Hai người lại công khai hẹn hò tại nhà...chậc chậc...thật là mặt dày mà.

-Xin Hà Tiểu Thư đây chú ý lời nói, tôi và Tiểu Thiên hoàn toàn trong sạch

Dứt lời, anh đi ra ngoài. Còn một giây một phút đứng chung với cô, anh đã cảm thấy khó chịu. Thiên Tỉ sống cùng với cô ta,chắc chắn cũng không dễ chịu gì.

Vương Tuấn Khải sau khi nhìn thấy hình ảnh thân mật của hai người liền rời nhà.  Hẳn đến nửa đêm hắn mới quay trở lại.

Vừa về đến nhà, hắn đã lảo đảo đi đến phòng cậu, chỉ muốn xem cậu còn thức hay đã ngủ.

Phòng ngủ ánh sáng nhu hòa, gió đâm khe khẽ thổi qua làm tung bay rèm cửa màu trắng ngà. Trên chiếc giường rộng lớn êm ái, Thiên Tỉ giống như một thiên sứ đang say giấc ngủ. Quả nhiên là mỹ cảnh.

Vương Tuấn Khải lặng yên đứng bên giường, ngắm nhìn người đang ngủ. Đột nhiên điện thoại cậu rung lên, là có tin nhắn đến.

Hắn tò mò liền cầm lấy,mở ra xem. Chính là người Thiên Tỉ lưu là Vũ Ca giử tin nhắn đến " Tiểu Thiên, anh nhớ em"

Chỉ năm chữ đơn giản ấy đã khiến con sóng trong lòng hắn dâng cao. Hắn như kẻ điên đập vỡ điện thoại khiến người đang say giấc giật mình tỉnh lại.

-A...an...anh sao lại ở đây?

-Sao, đây là nhà tôi, chỗ nào mà tôi không tới được"

-Anh uống rượu?

-Ha, cậu vẫn còn thời gian đi quan tâm tới tôi - Hắn tiến tới, dùng bàn tay to lớn chế trụ hàm Thiên Tỉ - Nói cho cậu biết, đây là nhà tôi, đừng lôi tình nhân về đây.

Thiên Tỉ thực sự không hiểu hắn đang nói hàm hồ điều gì, cậu chỉ im lặng.

Thấy Thiên Tỉ không nói lời nào, Vương Tuấn Khải bị men say sai khiến, nghĩ cậu ngầm thừa nhận mình có tình nhân. Dứt khoát vung tay lên cao, hắn nhanh chóng giáng xuống khuôn mặt tái nhợt của cậu một bạt tai.

Không có phòng bị, Thiên Tỉ bị tát bất ngờ ngã xuống giường. Cậu tại sao lại bị đánh?

-Tiện nhân, cậu cư nhiên giám đem tình nhân về nhà của tôi gian díu.

-Kh...không có...

Hắn không muốn nghe cậu giải thích. Hắn chỉ điên cuồng xỉ nhục cùng bạo lực cậu. Thiên Tỉ yên lặng kiên cường cắn răng chịu đựng. Đến khi hắn dùng tay, toàn thân Thiên Tỉ đã đầy thương tích. Dứt khoát quay lưng, hắn không hề biết rằng, phía sau, người thanh niên đang nằm trên giường đau đớn ôm lấy chân phải bó thạch cao. Có lẽ nó bị ảnh hưởng dù cậu đã tận lực bảo vệ nó.
----end chương 15-----
@Ân Trần
@05072017
HÀNG  TỚI RỒI ĐÂY, CÁC TÌNH YÊU ĐỌC RỒI ĐỪNG QUÊN THẢ SAO CÙNG CMT NHÁ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top