♠Chương 14♠
Hà Ái Phương nhìn quanh đánh giá ngôi biệt thự. Màu sắc chủ đạo chính là xám tro, đồ vật bày trí bên trong đơn thuần chỉ là hai màu đen trắng, trên trần có gắn đèn chùm cỡ lớn, tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa.
Một người lãnh đạm như Vương Tuấn Khải quả nhiên rất phù hợp với kiểu cách ngôi biệt thự này.
Trên lầu, Thiên Tỉ nghe thấy tiếng nói chuyện phía dưới, đoán chắc Tuấn Khải đã trở về, tay chống lạng chậm chạp đi xuống.
Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ đi lại khó khăn, đang đứng ở bậc thang không hề đi tiếp. Hắn đặt áo khoác sang một bên, nhanh tay nhanh chân giúp cậu xuống cầu thang.
-Không ở trong phòng nghỉ, xuống đây làm gì?
-Ở trong phòng rất ngột ngạt.- Thiên Tỉ lạnh nhạt trả lời.
Hà Ái Phương lần đầu nhìn thấy Thiên Tỉ chính là cảm thấy nam nhân này so với nữ nhân còn đẹp hơn. Làn da trắng ngần, mắt hổ phách, mũi dọc dừa cùng đôi môi hồng phấn khẽ khép mở, đúng là khiến nữ nhân phải ghen tị.
-Đây hẳn là Vương Thiếu Phu Nhân?
Đối với cách gọi này của cô ta, Thiên Tỉ chỉ nhíu mày, lịch sự đáp lễ.
-Đừng gọi khách khí như vậy. Cô đây là...
-À. Tôi là Hà Ái Phương, bạn thân của Hạ Quân Đồng, cũng coi như là bạn của Vương Thiếu Gia. Chắc cậu đây cũng biết bạn thân của tôi....đúng không?
Thiên Tỉ thản nhiên cười. Không biết mới lạ. Chính cậu đã cướp đi người yêu của cô ta, làm sao mà không biết cho được. Bất quá nhắc tới mới nhớ, sau khi cậu cùng Vương Tuấn Khải kết hôn cũng không thấy cô ta thêm lần nào nữa.
-Cô ấy sẽ ở lại đây. Cậu đi lai không thuận tiện, coi như có người giúp đỡ - Vương Tuấn Khải vừa dìu cậu đến sô pha ngồi vừa nói.
Thiên Tỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu cũng không nói gì thêm.
Hà Ái Phương nhìn cách nói chuyện của hai người trước mặt đã đoán được một phần quan hệ giữa hai người. Nam nhân lấy nam nhân, không có tình cảm thì chỉ là chán ghét nhau mà thôi. Đối với cô Hạ Quân Đồng hoàn toàn không có khả năng đối đầu với cô. Nhưng nam nhân trước mặt này, dù gì cũng là vợ của Tuấn Khải. Trước tiên vẫn là nên loại bỏ vị Vương Thiếu Phu Nhân này.
Ở nhà chỉ có ba người, Thiên Tỉ đi lại bất tiện, dĩ nhiên không thể nấu ăn. Mà Vương Tuấn Khải hắn một chút tài nghệ nấu nướng cũng không có. Còn vị Hà tiểu thư kia sinh ra trong nhung lụa, lớn lên trong giàu sang phú quý, nghiễm nhiên đâu biết nấu ăn là gì. Cuối cùng Vương Tuấn Khải đành gọi thức ăn nhanh bên ngoài, chờ mai dì Trương quay trở lại.
Cơm nước xong xuôi, ai về phòng nấy. Thiên Tỉ chỉ gãy chân, tắm rửa cũng có thể làm. Khi chuẩn bị đi ngủ, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. Cứ nghĩ là Vương Tuấn Khải đến ai ngờ lại là Hà Ái Phương.
-Cô tìm tôi khuya như vậy là có việc gì?- Thiên Tỉ vừa lau khô tóc vừa hỏi.
Hà Ái Phương một thân đồ ngủ mỏng manh, lộ ra đôi chân dài thon quyến rũ. Cô ta nhếch môi cười khinh miệt:
-Thật không ngờ một nam nhân như cậu còn đẹp hơn cả nữ nhân. Không trách, cậu lại chấp nhận kết hôn đồng giới. Có khi nào trước đó, cậu từng làm...MB?
-Tôi nghĩ mục đích của cô đến biệt thự này không chỉ đơn giản là ở nhờ.
Thiên Tỉ không quan tâm đến lời nói mỉa mai của cô ta. Ngược lại, cậu thẳng thừng vạch trần mục đích của ả.
Hà Ái Phương cười to đắc ý, tỏ vẻ khen ngợi:
-A, cậu cũng thật thông minh. Tôi tới đây chính là để tống cổ cậu ra khỏi Vương Gia. Thế nào, sợ rồi đúng không?
Sợ? Từ khi quyết định lấy hắn, cậu đã quên sợ là như thế nào. Nếu cô ta muốn vị trí này, vậy cứ để cô ta lấy đi. Cậu đây không thiết.
Không nói nhiều lời, Thiên Tỉ trực tiếp tiễn khách. Nằm trên giường lớn, cậu lại nhớ đến những ngày tháng tự do tự tại trước kia. Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, Thiên Tỉ cầm lấy điện thoại.
Haizzz, hơn 50 cuộc gọi nhỡ cùng 25 tin nhắn đến từ một người. Có lẽ anh ấy đã rất lo lắng khi không liên lạc được với cậu.
Thiên Tỉ nhấn nút gọi, sau hai hồi chuông, bên kia rốt cuộc cũng bắt máy.
"Tiểu Thiên, sao từ hôm qua đến hôm nay anh lại không liên lạc được với em?"
-Vũ ca, em xin lỗi, tại em bận quá.
"Không có việc gì là tốt rồi. Anh ngày mai muốn cùng em đi dạo. Thế nào?"
-Xin lỗi anh, chân em không tiện, để dịp khác đi.
"Em là làm sao?"
-Gãy chân thôi, anh không cần lo lắng.
"Cái gì? Gãy...gãy chân. Sao có thể? Tiểu Thiên, ngày mai anh sẽ đến thăm em."
Nói chuyện một hồi, Thiên Tỉ cúp điện thoại. Nếu để Đoạn Húc Vũ nhìn thấy bộ dạng này của cậu, tin chắc anh sẽ rất tức giận. Cậu biết, đối với anh cậu quan trọng như thế nào. Mà chân bị gãy rồi, sau này làm sao có thể nhảy. Như vậy, không chỉ cậu buồn mà ngay cả Fans hâm mộ cũng rất đau lòng.
Sáng sớm ngày hôm sau, đi Trương trở lại biệt thự cùng một tiểu cô nương. Vương Tuấn Khải cũng đã đồng ý cho cô bé ở lại giúp việc, như vậy, đi Trương cũng đỡ vất vả.
Biết Thiên Tỉ gặp nạn gãy chân, dì Trương rất lo lắng. nhanh chóng vào bếp làm vài món bổ dưỡng, mong sao cậu mau chóng lành bệnh.
Tiểu cô nương đi cùng dì Trương vừa nhìn thấy Thiên Tỉ đã vui mừng đến nỗi suýt làm đổ bát cháo trong tay. Cô vui vẻ chạy lại gần cậu, nhìn nhìn một hồi rồi nói:
-Dịch học trưởng, đúng thật là anh rồi. Em cứ ngỡ là em nhìn nhầm.
Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn cô bé trước mắt, ước chừng kém cậu 2 tuổi.
Cô thấy Thiên Tỉ nghi hoặc nhìn mình, mặt liền trùng xuống.
-Anh không nhớ hả? Hồi học năm nhất cấp ba, em đã may mắn được cùng anh song ca trong lễ khai giảng, sau đó chúng ta còn chung câu lạc bộ thư pháp. Em tên là Lâm Ngữ Yên, anh nhớ chứ?
Ngữ Yên? Cái tên nghe rất quen thuộc. Thiên Tỉ nhắm mắt suy nghĩ. Cuối cùng cũng nhớ ra vị học muội này.
-Ngữ Yên Phù Thủy Gà Mên? Đúng chứ? Thật không ngờ đã lâu như vậy em còn nhớ anh.
-Đừng gọi em bằng cái tên đó được không? Nghe nói anh ra nước ngoài học đại học. Thật không ngờ em lại còn có cơ hội gặp lại anh. Em rất hâm mộ anh cùng Phi Huyễn Thiếu Niên.
Thiên Tỉ cười cười. Cái gì mà hâm mộ? Cái gì mà Phi Huyễn Thiếu Niên chứ? Tất cả cũng đã là chuyện quá khứ.
Thiên Tỉ cần nghỉ ngơi, dì Trương rất nhanh chóng liền lôi Ngữ Yên ra ngoài. Thật không may lại chạm mặt vị khách mới đến trong nhà. Hảo cảm của dì Trương dành cho vị Hà tiểu thư này hoàn toàn không có, trong mắt bà bây giờ chỉ có Thiên Tỉ mà thôi.
----end chương 14-----
@Ân Trần
@02072017
hôm nay Ân rất chăm, có đúng không? Khen Ân đi nà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top