Chap 4
Hành lang bệnh viện vắng lặng, tiếng máy trợ tim vẫn lạnh lẽo vang lên. Người con trai nằm trên giường tựa như thiên sứ quá mệt mỏi mà ngủ say. Làm người khác nhìn vào không khỏi đau lòng thay.
Vương Tuấn Khải suốt đêm ngồi bên giường nắm chặt tay Mã Tư Viễn. Mắt phượng sắc bén, lạnh lùng giờ đây chỉ còn là vẻ mệt mỏi, đau thương.
_ Em mau tỉnh lại đi, đứa ngốc này _ Vương Tuấn Khải thì thầm. Nhớ lại sự việc lúc chiều làm một người luôn bình tĩnh trước mọi sự việc như hắn, lần đầu tiên không kiềm chế được cảm xúc của bản thân.
-----------------Sịp là dãy phân cách thời gian buổi chiều---------------------------
_ Ông nói sao, em ấy sẽ nhớ lại hết _ Vương Tuấn Khải trưng ra bộ mặt nghi hoặc.
_ Theo suy đoán thì là vậy, cậu ấy sẽ sớm nhớ lại thôi _ Ông bác sĩ đặt tay lên vai hắn tỏ vẻ chúc mừng.
_ Làm em ấy không được nhớ lại _ Vương Tuấn Khải nhìn về phía chiếc giường, nơi có người hắn yêu hơn cả mạng sống của mình. Hắn biết ngày này thế nào cũng tới, tuy nhiên hắn không muốn nó đến quá nhanh, mặc dù hắn đã chuẩn bị tâm lí từ lâu, nhưng hắn vẫn không thể nào đối mặt được với cậu, hắn không muốn cậu nhìn hắn bằng đôi mắt khác. (Sịp: cmn, 2 năm chưa đủ ak >_<).
_ Cậu bị điên ak _ Ông bác sĩ trong mắt chứa đầy nghi hoặc lẫn tức giận.
_ LÀM CHO CẬU ẤY KHÔNG ĐƯỢC NHỚ LẠI _ Vương Tuấn Khải nói như hét (Sịp: m cmn ác đến thế)
_ Cậu... _ Ông bác sĩ chưa nói hết câu thì đã bị tiếng thét khác chen vào.
_ KHÔNG...KHÔNG...THIÊN THIÊN ANH ĐỪNG ĐI, KHÔNG..... _ Mã Tư Viễn nằm trên giường thân thể run rẩy kịch liệt, đôi mắt nhắm nghiền nước mắt không ngừng rơi, ướt cả một mảng gối lớn. Vị bác sĩ vội khám cho cậu, cũng chả đếm xỉa đến con người đang đứng như trời tròng ở phía cuối phòng kia.
"Thiên Thiên anh đừng đi", "Thiên Thiên anh đừng đi", "Thiên Thiên anh đừng đi" _ Hiện tại trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại cậu nói khi nãy, tim hắn như có ngàn mũi dao vô hình xuyên qua. Hai năm qua cứ thế mà bỏ sao, hắn nhất quyết không cho điều đó xảy ra.
_ Cậu Tư Viễn, cậu đi đâu vậy.
Tiếng thất thanh của vị bác sĩ kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, chỉ thấy bóng người chạy ra khỏi phòng.
_ Em ấy bị làm sao _ Vương Tuấn Khải nắm tay áo của bác sĩ.
_ Tui không biết, cậu ấy tỉnh dậy liền như thế _ Vị bác sĩ run run
Bỏ lại 1 câu chửi thề, hắn xoay người đuổi theo cậu.
Mã Tư Viễn cứ chạy mãi trong vô định, miệng chỉ lẩm bẩm 1 câu nói
_ Thiên Thiên đợi em
Vương Tuấn Khải nhanh chóng nhìn thấy cậu, trong lòng vẫn không quên khen thiên hạ nhỏ của mình, chân ngắn mà chạy nhanh gớm (Sịp: chân ngắn so với m >_<)
_ Ting...Ting...Ting
Tiếng còi xe vang lên liên tiếp thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường. Chiếc xe tải mất kiểm soát lao vào dòng người đang qua đường, mọi người hoảng hốt tránh đi chỗ khác, duy chỉ có cậu thanh niên vẫn đứng ở đó, đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh như tìm kiếm thân ảnh của 1 ai.
Khi Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu cũng là lúc cậu ngã xuống
_ KHÔNG...
---------------Sịp là dãy phân cách hiện tại------------------
Giây phút khi nhìn cậu nằm trong vũng máu, tim hắn tưởng chừng đã ngừng đập. Thời khắc bắt hắn đứng đợi ở ngoài phòng cấp cứu, 1 phút đối với hắn dài như 1 thế kỉ, cả thở mạnh hắn cũng không dám. Hắn sợ phải mất cậu, 2 năm trước với hắn như vậy là quá đủ.
Tay bất giác sờ lên gương mặt xanh xao của người nằm trên giường, môi kéo cong thành 1 đường hoàn mĩ, ôn nhu đặt lên trán thiên hạ nhỏ nụ hôn
_ Nguyên Nhi ngủ ngon.
***
Ánh nắng buổi sớm không quá gay gắt, nhưng nó cũng làm người trên giường khó chịu mở mắt. Cả người đau ê ẩm, đầu cũng đau, muốn uống nước nhưng tay vẫn không nhấc lên được. Cậu khẽ động đậy, không ngờ phát hiện có người ngồi bên giường nắm tay cậu đang ngủ say. Cậu phân vân không biết có nên gọi người ta dậy hay không, cậu đặc biệt khát nước a~.
_ Tư Viễn em tỉnh rồi _ Vương Tuấn Khải thấy động liền tỉnh, không ngờ thiên hạ nhỏ ấy vậy mà ngồi nhìn hắn đến phát ngốc, không có gì hạnh phúc hơn.
_ Tư Viễn em muốn uống nước không _ Hắn rót cho cậu 1 ly nước.
_ Thiên Tỉ, anh ở đây nguyên đêm với em sao _ Cậu cong mắt hạnh nhìn "Thiên Tỉ"
_ Xoảng _ Ly nước rơi khỏi tay vỡ thành từng mảnh.
_ Thiên Thiên anh sao vậy? _ Cậu trên giường lo lắng, cậu hận mấy sợi dây này làm cậu di chuyển không được.
_ Anh...anh không sao, em nghỉ ngơi, anh đi gọi bác sĩ _ Hắn loạng choạng bước ra, tay đưa lên ngực trái, nơi này đang đau vì người nằm trong đó.
Bác sĩ lập tức khám tổng quát cho cậu, mắt hạnh vẫn nhìn hắn cong cong. Lúc trước hắn thích nhìn vào đôi mắt này, nó như muôn ngàn vì sao tinh tú xua tan mọi ưu phiền của hắn. Nhưng giờ hắn không dám nhìn vào nó nữa, vì bởi lẽ nó không còn dành cho hắn nữa rồi.
Bác sĩ Lưu Nhất Lân là bác sĩ trẻ nhưng tài giỏi, nổi tiếng trong giới y khoa của Trung Quốc. Năm năm qua anh đã cứu không ít những trường hợp bị tai nạn tưởng chừng như sẽ đi gặp Thần Chết, để họ sống lại. Mà cậu cũng là 1 trường hợp tương tự.
_ Cậu ấy lúc trước bị mất trí nhớ phải không? _ Lưu Nhất Lân nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp. Hiện tại hắn chẳng còn tâm trí nào quan tâm chuyện khác, nên không phát hiện ra. Kìm lại cảm xúc của bản thân, hắn âm trầm trả lời
_ Đúng vậy
_ Theo như kiểm tra thì có lẽ cậu ấy đã nhớ lại, nhưng do bị va đập mạnh 1 lần nữa nên não bộ cậu ấy bị ảnh hưởng. Chuyện xảy ra mấy năm gần đây cậu ấy không thể nhớ lại, cậu ấy chỉ nhớ được 1 vài người quan trọng của bản thân, chẳng hạn như người cậu ấy yêu nhất _ Lưu Nhất Lân không biết vô tình hay cố ý nhấn mạnh câu cuối. Quả nhiên, hắn nghe xong cơ thể run lên, giọng không còn bình tĩnh nữa
_ Vậy em ấy có thể nhớ lại không?
_ Tùy theo tình hình và mức độ khôi phục của cậu ấy. Anh hẳn là người cậu ấy yêu nhất đi _ Bỏ lại 1 câu khó hiểu, Lưu Nhất Lân rời khỏi phòng.
_ Thiên Thiên, anh sao vậy? _ Vương Nguyên lay lay tay hắn.
_ Tui không phải Dịch Dương Thiên Tỉ, tui nhắc cho em nhớ tui là Vương Tuấn Khải _ Hắn hung hăn lay vai cậu. Vương Nguyên tròn xoe mắt nhìn hắn, 1 lần nữa đánh sâu vào tâm can hắn.
_ Em mau nghỉ ngơi đi.
Nhanh chóng li khai, hắn sợ ở đây thêm 1 giây phút nào bản thân sẽ không kiềm chế nổi mà tổn thương đến cậu mất.
Vương Nguyên nhìn theo bóng "Thiên Tỉ", đôi mắt ngây ngốc, miệng lẩm bẩm
_ Thiên Thiên, anh ấy chưa uống thuốc lại lên cơn.
Khụ đừng thắc mắc tại sao khúc cuối tui lại gọi là Vương Nguyên, hãy đọc kĩ lời nói của bác sĩ Lưu. Vâng đúng vậy, em ấy nhớ lại chuyện của trước đây, nên chỉ nhớ bản thân tên là Vương Nguyên. Hảo 0k. Cảm thấy lần này viết xàm quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top