Chap 3

Trung Quốc hiện đang là cường quốc thứ 3 trên thế giới về nền kinh tế phát triển vượt bậc. Để có được như vậy, nhất định phải kể đến những góp sức của các tập đoàn lớn ở trong nước. Đặc biệt là tập đoàn Vương Thị có sức ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của Trung Quốc. Vương Thị nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, vài năm trở lại đây, Vương Thị bành trướng, lấn sang cả nước ngoài, và đứng trong top 10 các công ty xuyên quốc gia mang tầm quan trọng. Nhờ sự tiếp quản của Vương Tuấn Khải, công ty càng ngày càng phát triển mạnh mẽ, giá cổ phiếu liên tục tăng không có mức độ giảm xuống.

Tầng 69 của tòa nhà Vương Thị, người thanh niên vóc dáng cao ráo, nước da trắng nhưng không yếu đuối như con gái, mái tóc màu tím rượu được giấu dưới chiếc nón lưỡi trai trông có vẻ đã cũ, khuôn mặt nhìn tựa như thiên thần, tuy nhiên nó không mang 1 tia cảm xúc nào. Người thanh niên đó đi đến đâu đều làm người khác phải ngoái lại nhìn, bởi nét đẹp vốn có và cũng vì khí chất tản ra. (Sịp: hẳn là 69 =.=)

Cước bộ dừng trước căn phòng có để bảng "Tổng Giám Đốc". Người thanh niên khẽ nhếch môi. Có 1 loại cảm giác thật chật vật, dù sao cũng lâu rồi chưa ghé qua, kể từ lúc chuyện đó xảy ra. Tự nhiên mở cửa như nhà mình, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của người ngồi bên bàn làm việc, cứ thế ngồi xuống thưởng cho mình 1 ly nước. Thật sảng khoái a~.

_ Chú qua đây làm gì? _ Vương Tuấn Khải nhịn không nổi tò mò, lên tiếng hỏi

_ Qua thăm anh không được? _ Người thanh niên nhàn nhạt nở nụ cười, trả lại cho hắn 1 câu hỏi.

_ Không phải không được, mà là Lưu thiếu gia đột ngột ghé thăm, làm Vương Tuấn Khải anh đây không kịp thích ứng _ Vương Tuấn Khải tay vẫn lật tài liệu, giọng nói nghe không ra 1 tia cảm xúc nào.

_ Hừ, đi đường mệt, nên ghé hưởng máy lạnh _ Người họ Lưu ngả người ra phía sa lông, chân thoải mái dũi ra bàn, lòng thầm nghĩ bộ sa lông này thật êm, có thể bán kiếm được bộn tiền.

Vương Tuấn Khải trán nổi đầy hắc tuyến. Cái công ty của hắn từ khi nào trở thành nơi cung cấp "thời tiết mát mẻ" cho người kia.

_ Ra quán mà ngồi _ Vương Tuấn Khải mắt vẫn không buồn nhìn lên.

Mà cái con người siêu cấp mặt dày kia đang rất ung dung ngồi gặm táo, xem tạp chí.

_ Như vậy sẽ tốn tiền.

Vương Tuấn Khải nếu không vì đang ở công ty, muốn giữ 1 chút sỉ diện cho tên em họ này, thì hắn thật sự muốn 1 cước đá bay kẻ mặt dày đến cả đường lộ cũng phải chịu thua kia ra ngoài.

_ Anh nói này Lưu Chí Hoành, chú nghèo lắm ak _ Vương Tuấn Khải mỉa mai.

_ Khụ... tiền rất quan trọng, phải biết tiết kiệm _ Lưu Chí Hoành bị sốc sau câu nói đầy thân thương từ ông anh. Lưu Chí Hoành là con trai độc nhất của ông trùm đá quý Lưu Hàm Thước, từ nhỏ được cưng chiều vô đối. Tuy nhiên, Lưu Chí Hoành lại mất chứng cuồng tiền, cái tật sửa không hết.

_ Nói chuyện chính đi _ Hắn mất kiên nhẫn, đi thẳng vào mục tiêu, nảy giờ đùa vậy là đủ rồi.

_ Vương Nguyên, cậu ấy thế nào rồi _ Lưu Chí Hoành thu lại bộ dạng cợt nhã, nghiêm túc hỏi.

Vương Tuấn Khải nghe xong câu này, tay cầm bút khựng lại vài giây. Mặt âm trầm trả lời.

_ Chẳng phải em ấy đã chết 2 năm rồi sao?

_ Anh định giấu đến bao giờ? Vậy người con trai có gương mặt giống cậu ấy thì anh giải thích thế nào _ Lưu Chí Hoành thẩy xấp ảnh về phía hắn. Trong ảnh là 2 người con trai tay trong tay đi bên nhau.

_ Chú theo dõi anh _ Vương Tuấn Khải nhíu mày nghi hoặc.

_ Em đâu rảnh, tình cờ thôi _ Lưu Chí Hoành nhún vai, tỏ vẻ em không biết gì cả. Chân sải bước ra phía cửa, tay đặt lên nắm vặn cửa, đôi mắt nhìn người đàn ông trước mặt không rõ biểu tình là gì, cất tiếng như có như không.

_ 2 năm qua anh có cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ không?

Thân ảnh nhanh chóng rời đi, để lại Vương Tuấn Khải trong căn phòng với 4 bức tường lạnh lẽo. Hỏi hắn có hạnh phúc không? Tất nhiên rồi, hắn có được cậu, tất nhiên hạnh phúc rồi, haha. Tuy nhiên sao hạnh phúc này luôn mang theo cảm giác bất an mà thôi. Người ta thường nói, hạnh phúc là khi nhìn người mình yêu được hạnh phúc và vui vẻ. Mặc dù vậy, trong cuộc sống vẫn có nhiều người luôn rất cố chấp, họ sẽ cố làm mọi thứ để người mình yêu thuộc về mình mãi mãi. Cái hạnh phúc đó thường được xem là ích kỷ, họ thà ích kỷ hơn là nhìn người mình yêu thuộc về người khác, vì trong họ đã mặc định rằng chỉ có họ mới có đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho người khác, cũng vì thế họ vô tình  chính người mình yêu thương.

_____Sịp là dãy phân cách biến thái___

"Thiên Thiên đợi tớ với"

"Ai biểu cậu chân ngắn hơn tớ"

...

"Nguyên Nhi cậu có bằng lòng để tớ lo cho tên ngốc nhà cậu suốt đời hay không?"

...

"Nguyên Nhi em mau xuống xe anh kiểm soát xe không được nữa rồi"

"Không, có chết em với anh cùng chết"

"Không, Thiên Thiên"

...

_ Khônggggg _ Mã Tư Viễn giật mình thoát khỏi cơn mơ. Cậu ôm đầu, đầu cậu càng ngày càng đau, không có cách nào kiểm soát.

Dạo này cậu hay nằm mơ, mà giấc mơ lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Trong mơ cậu nhìn thấy 1 người có gương mặt y như cậu đang đùa giỡn với người nào đó. Dù cậu cố gắng nhưng vẫn không thể thấy được gương mặt của người kia, cậu chỉ thấy lờ mờ người đó có đôi mắt màu hổ phách có thể hút hồn người khác.

Cậu cào cào tóc mái, bước đến bàn tìm thuốc, hy vọng nó sẽ làm cậu thoải mái hơn. Lo mãi tìm nên tay cậu vô tình  để rơi sách. Khi cúi người xuống để nhặt quyển sách, cậu nhìn thấy 1 tấm ảnh rơi ra, cậu nhíu mày

_ Sao trong sách anh Khải có hình nhỉ, chắc giấu mình lén lút với người khác, sợ mình phát hiện chứ gì.

Cậu lật tấm hình lên xem thì mắt mở to, trong hình là hắn khoát vai cậu cười thật tươi, bên cạnh là chàng trai có mắt màu hổ phách nở nụ cười hiện rõ 2 đồng điếu. Phía cuối góc tấm hình còn ghi chú "Kỷ niệm 2 năm thành lập TFBoys".

_ A...a, đầu tui đau quá, Thiên Thiên, a...a _ Cậu càng đau đầu hơn khi nhìn vào tấm hình, và trong vô thức cậu đã gọi tên người con trai khác ngay cả bản thân cậu cũng không phát hiện được.

Hiện tại những hình ảnh lạ lẫm lần lượt đan xen vào đầu cậu.

"Nguyên Nhi, cậu ngốc thật"

...

"Cậu phải tự hào khi có 1 bạn trai là siêu cấp học bá như tớ"

...

"Nguyên Nhi anh yêu em"

...

_ Xoảng, Bịch. Đau quá, đau quá _ Cậu kêu gào, những giọt nước mắt lăn dài ướt đẫm cả gò má.

_ Viễn Nhi, em sao thế? _ Vương Tuấn Khải hôm nay đi làm về sớm, vào nhà không thấy cậu đâu, lúc đó hắn lại nghe tiếng đổ vỡ trên phòng, sợ cậu xảy ra chuyện, nên hắn nhanh chóng lên xem, thì thấy được cảnh tượng khiến hắn không khỏi đau lòng.

_ Đầu đau _ Cậu thều thào rồi ngất đi.

_ Em ấy sao rồi? _ Vương Tuấn Khải mặt lạnh tanh hỏi người đang thu xếp vật dụng vào cặp.

_ Cậu ấy có lẽ đã phục hồi trí nhớ, nên mới có biểu hiện như thế _ Vị bác sĩ chậm rãi nói.
End chap ở đây, các cô hãy hình dung biểu tình của thằng Đao khi nó biết tin này nhé ahaha. Cơ mà bệnh lâu hết quá, thật khổ tui mk. Đừng giết Sịp nhé, hãy cho vài cmt đánh giá đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: