Chap 1
"Đã xác định được danh tính của 2 người trong vụ tai nạn xe kinh hoàng ở khu vực núi Thiên Ân vào tối hôm qua. Đó là Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên, 2 cựu thành viên của nhóm TFBoys. Cả 2 đều tử vong sau vài giờ được đưa tới bệnh viện. Theo điều tra sơ bộ, chiếc xe có thể bị đứt thắn..."
Người thanh niên đóng laptop, từ tối hôm qua tới giờ hàng loạt các phương tiện truyền thông đại chúng đều đưa tin này.
_ [Alô, cậu làm tốt lắm] _ Người thanh niên trên miệng giương nụ cười, người dựa ra phía sau.
_ [Anh không hối hận] _ Người bên kia điện thoại ngập ngừng hỏi
_ [Chỉ cần có được em ấy, tui không có gì hối hận] _ Người thanh niên quay sang nhìn con người đang nằm trên chiếc giường trắng xóa đầy dây nhợ và các máy móc phát ra từng tiếng "Tit" dài. Trong ánh mắt tràn ngập nét ôn nhu, cưng chiều.
_ [Tùy anh, hi vọng sau này cậu ấy không hận anh] _ Người bên kia nói xong rồi tắt máy.
Hắn đi về phía chiếc giường, nơi có tiểu thiên sứ của hắn đang say giấc. Hắn chạm nhẹ lên khuôn mặt của người đó, miệng nở nụ cười hạnh phúc:
_ Em rốt cuộc cũng thuộc về anh
_________Sịp là dải phân cách thời gian ahaha________________________
_ "Cạch"
_ Tư Viễn anh về rồi _ Người thanh niên đi thẳng vào bếp. Nơi cậu con trai đang mặc tạp dề hình cua nhỏ, mặt chuyên chú vào các món ăn.
_ A, Tiểu Khải, anh về rồi ak, mau đi tắm đi rồi ra ăn cơm. Hôm nay em nấu mấy món anh thích nè _ Tư Viễn
ngoái đầu ra cửa bếp, âm thanh trong trẻo cất lên, khiến người khác xua tan đi mọi mệt mỏi.
_ Anh nhớ em _ Vương Tuấn Khải vòng tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của cậu từ phía sau.
_ Người anh hôi quá, mau đi tắm đi _ Cậu chun mũi nhéo vào eo hắn.
_ Nghe lời vợ "Chụt" _ Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu, cười sảng khoái bước vào nhà tắm.
Tư Viễn mặt đỏ tới mang tai. Cậu không biết tại sao mình có mặt trong nhà của hắn nữa. Chỉ biết, khi cậu cảm thấy mình ngủ 1 giấc thật dài, mở mắt ra thì đã thấy hắn ở bên cạnh mình.
Còn nhớ lúc đó, hắn bảo hắn là chồng của cậu. Tuy nhiên cậu không có 1 tí cảm giác nào với hắn nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc.
Suốt 2 năm qua, hắn luôn bảo bọc, yêu thương chăm sóc cậu. Cậu dần dần cũng có tình cảm với hắn, nhưng cậu không hiểu sao trong tim cậu không thể nào hoàn toàn chấp nhận hắn.
_ Viễn Nhi, em sao vậy? _ Vương Tuấn Khải từ cầu thang đi xuống, thấy cậu ngẩn ngơ thì tò mò hỏi.
_ A~ không sao, chỉ nhớ lại lần đầu gặp anh ở đây thôi _ Cậu cười cười.
_ Anh nói này, em là vợ của anh, đó không phải lần đầu chúng ta gặp nhau. Em biết không _ Hắn xoay người cậu lại, dùng chất giọng ôn nhu nói với cậu.
_ Um, em biết rồi, ăn cơm thôi _ Cậu cong cong mắt hạnh, kéo hắn đến bàn ăn.
_ Vợ anh đúng là giỏi thật đấy _ Hắn nịnh bợ, gương mặt cực kì hưởng thụ (Sịp: thật muốn lấy dép phan dô bản mặt nó quá =.=)
_ Anh chỉ giỏi nịnh _ Cậu trề môi. Quả thực cậu cảm thấy cuộc sống của cậu và hắn thật giống 1 đôi vợ chồng (hơhơ, đúng rồi bé, chứ em tưởng cái gì???). Sáng hắn đi làm, cậu ở nhà dọn dẹp, nấu cơm đợi hắn cùng về ăn. Cuộc sống chỉ cần đơn giản như vậy là đủ.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top