Chương 7 : Đêm hội âm nhạc

Nằm dài trên bàn xoay quanh ngón tay trên từng nụ hoa hồng kia. Cậu ngắm nó đã một ngày dài. Cầm kịch bản đối thoại nhưng tâm lại không thể nhập nổi chữ nào vào trong đầu. Trên tấm thiệp đơn giản đó không hề hiển thị tên người gửi. Nhưng trong lòng cậu đã sớm nghĩ rằng đó là ai mặc dù không có kết quả chính xác.

Hái đi một cành hoa trong bó hoa lớn ấy. Thời gian còn nhiều. Cậu nhẹ đưa bông hoa hồng xanh lấp lánh kia lên ánh nắng lưu lại một bức ảnh. Không đợi sự cho phép của Cao Bác Văn. Cậu nhanh tay update lên Weibo với một dòng caption đơn giản để tránh đi scanda không đáng kể.

" Cách đêm hội âm nhạc vài giờ nữa. Hẹn gặp mọi người sau:v "

*Ting*

Tiếng thông báo vang lên trong căn phòng khách sạn trống trải. Lau đi lớp nước còn sót lại sau khi trải qua một trận tắm rửa thật sạch sẽ. Tay trái còn cầm chiếc khăn bông trắng. Tay phải vừa vội lại vừa không cầm điện thoại lên xem qua thanh thông báo vừa báo động. Nhếch miệng một đường cong hấp dẫn người khác. Đôi mắt như loài đại bàng đang tia đến con mồi của mình. Con ngươi đen không ngừng sáng lên khi đọc qua caption của Vương Nguyên. Càng long lanh hơn khi nhìn thấy chính cành hoa xanh mà anh gửi đến tay cậu lại được cậu dùng nó để update. Thả nhẹ chiếc điện thoại lên giường. Độ đàn hồi của nó khiến điện thoại tâng bổng lên không trung vài cái trước khi nằm im lìm trên đó.

Sự thỏa mãn hiện rõ lên trên khuôn mặt điển trai của anh.

Vương Tuấn Khải chỉ vừa đáp xuống Hồ Nam cách đây vài giờ đồng hồ. Anh vừa đến khách sạn điều đầu tiên anh làm chính là tắm. Khiến bản thân thoải mái mới có thể suy nghĩ ra vài thứ viển vông chứ nhỉ...

Đẩy nhẹ chiếc mắt kính lên cao. Bạch Vũ Thiên ôm lấy đống tài liệu sắp xếp lịch trình của anh mà ngao ngán. Đi đến bên cạnh vị chủ tịch cao quý này nhướn mày : " Ông trời nhỏ. Anh thật sự muốn tiếp cận tiểu minh tinh sáng giá này sao? "

" Cậu ấy đáng yêu mà. "

" Nhưng anh có Ái Vũ Ninh? Tôi biết là giữa anh và cô ấy không có gì nhưng danh phận là vợ thì cô ấy vẫn giữ. Vương Nguyên... Thật sự đang trên đài danh vọng... "

" Cậu... "

" Hửm? "

" Nếu còn nhắc đến cô ấy... Thì lương tháng này của cậu chính thức bị trừ sạch. "

" Ể!!! "

Thân làm trợ lí cũng không dễ dàng chút nào. Vũ Thiên nhiều lần thay anh xem xét tình hình những minh tinh dưới quyền quản lí của W.A.R Entertainment nên Vương Nguyên chính là người mà anh gặp qua nhiều nhất. Cậu ấy có nỗ lực. Có phấn đấu. Có cố gắng thấy rõ. Chưa kể vừa tham gia hoạt động nghệ thuật vừa đi học nhưng mọi thành tích của cậu chưa sa sút ngày nào. Bạch Vũ Thiên đánh giá cao về con người này. Đó là lí do anh cũng không muốn Ái Vũ Ninh dùng những trò đê tiện mà đá động đến tâm lí của Vương Nguyên.

Vừa khuyên đã bị trừ lương. Ngày tháng sau này anh không dám mở miệng nữa rồi...

____________________________________


Mặc trên mình bộ y phục do Bác Văn chuẩn bị. Đêm nay bài Will You đầy phong cách của cậu sẽ lên sóng. Cậu được phối một bộ áo da với những đường xọc chéo. Một chiếc quần không rộng. Vừa đủ để phô ra đôi chân dài miên man. Chuẩn bị kĩ càng một gương mặt đầy sức sống. Cậu bước vào trong khán đài của đêm hội âm nhạc với tinh thần háo hức nhất có thể. Đặt mình dưới hàng ghế đầu tiên. Chứng kiến màn music dance của nhóm nhạc trên sân khấu. Nhắm tịt mắt với những giai điệu vui tai. Dần dần liền bị cuốn theo phiêu lãng.

Vương Nguyên giật mình vì cái vỗ vai của quản lí. Anh nhướn mày ra hiệu. Sau bài hát sôi động trên kia thì đã đến lượt cậu mà cậu vẫn còn ngồi đây tận hưởng. Cậu nghĩ bản thân là khán giả tham dự sao?

Vương Tuấn Khải mua vé như người đến xem đêm hội âm nhạc mà thôi. Ngồi ở tận hàng ghế xa xa chiêm ngưỡng sân khấu rộng lớn với dàn âm nhạc thu hút cực kì. Nhạc dần hạ thấp. Kết thúc đi điệp khúc sôi động vừa nãy. MC ẩn mình để không khí hồi hộp hơn khi bài tiếp theo không giới thiệu sơ lược. Will You dần lên nhạc. Sân khấu phía dưới dâng lên một chàng trai nhỏ bé với chiếc mic trắng trong tay. Vang lên câu hát đầu tiên với ánh nhìn ma mị. Lôi cuốn.

" Do you feel alone wanna hide away... "

( Bạn cảm thấy cô đơn và muốn trốn đi thật xa... )

Ngay câu hát đầu tiên cất lên. Vương Tuấn Khải đã khó cưỡng lại sức hút này. Con người dưới kia thể hiện một bài hát với nốt cao mạnh mẽ lại không để lộ ra sự sợ hãi nào. Thật khiến anh ngày càng có hứng thú hơn với cuộc sống của cậu.

" You'll not be broken forever

( Bạn sẽ chẳng bao giờ thất bại )

Will you trust me will you try it?

( Bạn tin tôi chứ? Bạn sẽ cố gắng chứ? )

Will you. Will you. Yeah yeah yeah yeah!!! "

( Bạn sẽ... Bạn sẽ... )

Cả bài hát dù hết high nhưng ánh mắt của cậu luôn dõi theo trong đám khán giả dưới kia. Cậu đang tìm một người... Tìm một người tự nhận là fans của cậu. Vì cậu mà đến Hồ Nam hôm nay. Nhưng vì trên sân khấu quá sáng đèn. Hào quang lan tỏa. Khiến cậu không thể nhìn rõ dưới những hàng ghế tối dưới kia... Khó khăn tìm một gương mặt nhưng lại kết thúc bài hát trong vô vọng...

Mọi thứ sắp xếp tập duyệt bao ngày qua của cậu không khiến khán giả cũng như anh thất vọng. Khẽ liếm nhẹ quanh môi của mình chiêm ngưỡng từng hành động của cậu di chuyển từ sân khấu xuống khán đài.

Cao Bác Văn sắp xếp lại cho cậu chút lịch trình. Ngày mai có lẽ phải gấp gáp bay về Bắc Kinh casting bộ phim điện ảnh như đã dự kiến. Nên đêm hội âm nhạc đêm nay cũng không thể ở đến cuối chương trình. Dần dần cậu rời đi theo sau Bác Văn ra khỏi khán đài. Kết thúc một đêm diễn.

Sải chân ra ngoài nơi vỉa hè trong khi chờ đợi xe được chuẩn bị. Cậu chán ngán mà đến bước đi cũng không còn sức sống như lúc bắt đầu. Tựa lưng vào một cây xanh nơi ven đường. Bĩu môi vô vị.

" Màn trình diễn hay như vậy... Cậu còn chưa mãn ý điều gì? "

Câu nói khiến cậu bừng tỉnh trong đôi phút. Vội xoay người tìm kiếm giọng nói trầm ấm trong đêm. Sau lưng cậu... Là anh.

" Chủ.... Chủ tịch? "

" Tôi đã nói rồi. Không cần gọi là chủ tịch nữa. "

" Anh... Thật sự đã đến đây? "

" Không những vậy. Còn chứng kiến toàn bộ bài hát của cậu nữa. "

Truyền đến cho Vương Nguyên là một cành hoa hồng xanh đơn lẻ. Anh đưa cậu với biểu cảm nhún vai một cái. Nhếch môi : " Thời gian không nhiều. Cửa hàng hoa ở Hồ Nam cũng không phổ biến hoa hồng xanh... "

" Vậy... Bó hoa hôm trước là do chủ tịch gửi đến? "

Anh đưa cây hoa lên chặn cửa miệng cậu lại. Bước chân cũng bước lên phía trước một bước. Khoảng cách của hai người hiện tại đã quá gần gũi. Gần đến mức khiến hô hấp của cậu cũng loạn lên. Nhịp tim cũng không thể tự kiểm soát được nữa. Cậu cảm nhận được từng đợt hơi thở ấm nóng của anh đang bao phủ lấy khuôn mặt bánh bao của cậu. Chỉ đứng lâu một lát nữa cậu nhất định... Nhất định không trụ nổi nữa mất.

" Tôi không muốn nghe cậu gọi tôi là chủ tịch nữa!!! "

" A.... Được... "

" Tối nay cậu rảnh? "

" Có thể nói là vậy... "

" Đặc sản ở Hồ Nam là món thịt xông khói. Sẽ thế nào nếu tôi mời cậu... "

Cao Bác Văn vui vẻ xoay điện thoại trên tay quay lại chỗ cậu đang chờ đợi. Đứng hình mất vài giây khi nhìn thấy anh. Ậm ừ không nói nên lời. Càng không thể động đậy khi ánh mắt của anh tia về phía hắn. Không khí như đóng băng lại...

" Quản lí Cao... Tôi có thể mượn minh tinh của anh vài giờ không? "

" Ha.... Dĩ nhiên... Là được... "

Vương Nguyên vẫn chưa đồng ý. Chiếc xe cao cấp của anh đã dừng lại trước nơi hai người đang đứng. Một lực kéo kéo cậu vào trong. Còn nói gì tới thịt xông khói. Cậu đã ngại đến nóng cả người. Nóng hơn cả món ăn đặc sản của Hồ Nam mất rồi...
















By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top