Chương 6 : Hành trình đến Hồ Nam

Ở nhà vài hôm với đống xúc xích nướng dinh dưỡng được cung cấp bởi mẹ thì hôm nay cũng đã đến ngày Vương Nguyên quay lại trạng thái tích cực làm việc như cũ. Ngậm trong miệng một viên kẹo bạc hà. Vừa ngậm vừa ngắm Cao Bác Văn thu xếp hành lí thay cậu. Cậu chỉ việc ngồi đó đung đưa chân trên ghế số pha. Thưởng thức vị ngọt đang lan tỏa trong khoang miệng. Vừa mát lại vừa ngon.

" Em sướng nhỉ? "

" Hưm. Nào phải lỗi tại em? Em tự dọn hành lí có lần nào anh hài lòng đâu. "

" Là do em dọn hành lí không phù hợp style!!! "

" Thì anh tự dọn đi. "

Chu môi nhướn mày. Cậu thích mặc những loại hoodie thoải mái. Hay là áo rộng kèm theo chiếc sơ mi sọc caro bên ngoài. Cao Bác Văn thì không. Cái gì cũng phải từ hoàn hảo đến hoàn mỹ. Nhảy khỏi ghế lấy vội bộ đồ hoodie với chiếc quần không mấy sang trọng lắm. Rách từ chỗ này đến chỗ kia. Mát mẻ chút trong thời tiết giao mùa này vẫn hơn. Cậu đi đến chỗ Nhược San chuẩn bị cho cậu nào khăn ấm đến áo khoác. Dọn đến cả một vali to lớn. Há hốc miệng cứng người. Gượng cười với nụ cười tỏa nắng : " Mẹ... Con đâu có dọn nhà ra ở riêng đâu? "

" Nhưng mà con đi ra ngoài vẫn nên chuẩn bị kĩ càng chứ? "

" Mẹ không cần lo. Quản lí sẽ sắp xếp cho con. Ha. "

Đường Nhược San chính là như vậy. Mỗi lần tiễn cậu rời khỏi nhà cứ y như rằng sẽ dọn hết căn nhà này mà đưa cho cậu. Nhưng hầu hết lần nào cũng bị Cao Bác Văn bỏ lại. Đến mức cậu thuộc lòng.

Thay vào mình bộ y phục mà cậu vừa lấy. Xem như nó là style sân bay hôm nay của cậu. Nhìn quản lí của mình kệ nệ cắn vali tha xuống nhà quả thật có chút khổ cực. Nhưng biết sao được. Chính anh ấy tự nguyện mà.

Cầm trên tay chiếc điện thoại full pin. Đêm hội âm nhạc cách một ngày diễn ra tại Hồ Nam. Nên hôm nay cậu phải xuất phát đến đó còn phải tập duyệt trên chính sân khấu trước khi trình diễn thật sự. Thời gian cũng đã đến. Vương Nguyên ôm lấy mẹ một cái như lấy tinh thần. Nếu như diễn xong đêm nhạc này mà cậu phải đi casting nữa thì cũng chưa biết đế bao lâu mới gặp lại bà. Nhìn ra phía sau lưng Nhược San là ông anh không cùng huyết thống kia đang vẽ vời những đường nét lạ lẫm trên trang giấy trắng. Cậu vừa mang giày vào chân vừa nhảy đến cạnh bên xem cận cảnh. Vẫn là không hiểu gì về trường phái nghệ thuật này. Thở dài.

" Ông anh. Anh có thể vẽ cái gì dễ hiểu một chút không? "

" Cậu!!!! "

" A được rồi được rồi. Ở nhà phiền anh bầu bạn với mẹ tôi. Cảm ơn trước. "

Cái tính nghịch ngợm này không biết sau mấy hôm nay đã lây của ai. Biết được Diệp Duy Minh mém chút đã nổi giận thì cậu đã chạy đi trước khi núi lửa phun trào mất rồi.

Lên xe vẫy tay vài cái với mẹ liền lấy điện thoại ra ấn vào trò chơi chơi vài ván giết thời gian. Mặc cho người bên cạnh đang ra sức nói luyên thuyên không ngớt.

" Bây giờ mà bay đến Hồ Nam sẽ đến trưa. Em nghỉ ngơi một lát thì 3 giờ chiều chúng ta tập lại những lời thoại mà sẽ phát biểu trên sân khấu. 7 giờ em phải có mặt ở hiện trường để tập duyệt bài Will You. 9 giờ anh sẽ đưa cho em kịch bản phim để em thảo luận. Pla pla pla.... "

" A!! Tới rồi!! " - Gỡ chiếc tai nghe trên tai xuống chuẩn bị tư thế phóng xuống xe khi xe vừa dừng lại tại sân bay. Cao Bác Văn với một trời ngơ ngác. Rõ ràng anh đã nói nhiều như vậy. Vương Nguyên có nghe một chữ nào không vậy!!!

Thuận lợi đem toàn bộ hành lí xuống xe. Vì chuyến bay cách đó nửa tiếng đồng hồ nên cậu để một mình quản lí đi làm thủ tục. Một mình cậu tung tăng ở hàng ghế chờ đợi.

Xung quanh có rất nhiều các chị Fans vây lấy cậu vừa chụp vừa quay. Vương Nguyên chợt nhớ đến vài tình huống trước đây. Từ lúc bắt đầu. Cậu đôi khi bắt gặp những ống kính theo dõi mình từng bước chân trong sân bay thật có chút không quen. Có khi cậu tự giấu đi khuôn mặt của mình. Còn có lần vì cắt tóc quá tay trông mặt của cậu có chút ngộ nghĩnh. Cậu thậm chí phải kéo cả áo khoác che đi cả khuôn mặt của mình. Nghĩ lại Vương Nguyên còn hiện lên môi một nụ cười. Cười cho chính bản thân của mình.

" Vương Nguyên. "

" A? "

" Chúng ta đi. Sắp trễ rồi. "

" À. Được. "

Vương Nguyên cầm theo đồ vật quà tặng của fans liền sải bước chạy theo. Trên đường đi ấn sáng màn hình điện thoại bật chế độ máy bay. Đột nhiên từ đâu một cô bé đâm trúng đến cậu. Cậu liền dừng lại nhằm tránh bước đi của mình lại tổn thương. Cô nhóc ấy trên tay cầm theo một quyển sách nhỏ. Nhìn cậu chăm chú một lúc lâu.

" Vương Nguyên ca ca. Anh tặng em một chữ ký được không? "

" Vương Nguyên. Nhanh đi. Chúng ta sẽ không kịp mất!! "

" Ò... "

Cậu nhìn theo Cao Bác Văn một giây. Ngước xuống lấy đi quyển sách của cô bé này đặt lên bức tường gần đó nhanh tay ký vào một trang giấy với hai chữ W.Y. Vội trả lại cô bé ấy nhanh chóng mà không kịp nói lời tạm biệt. Nếu trễ mất chuyến bay thì lịch trình của cậu sẽ bị rối tung mất.

Cậu vẫn như vậy. Vẫn cưng chiều fans như ngày nào.

_______________________________________________

Đáp xuống sân bay địa phận Hồ Nam. Chuyến hành trình của cậu chạy thẳng đến khách sạn gần nơi diễn ra đêm hội. Cả một quãng đường mọi thủ tục đều do Cao Bác Văn quản lí. Cậu ngoan ngoãn theo sau với chiếc tai phone vang lên mấy giai điệu nhạc nhẹ nhàng. Quản lí đưa cậu chìa khóa phòng. Trên tai vẫn đang đặt chiếc điện thoại một cách bận rộn với thời gian thu xếp. Cảm thấy Bác Văn với trăm công ngàn việc như vậy. Vương Nguyên một mình giúp anh đem tất cả hành lí lên phòng trước. Nhận phòng sau đó chính là thả mình xuống chiếc giường rộng lớn.

" Xin hỏi... "

" A... " - Bật dậy như lò xo. Cậu nhìn thấy nhân viên khách sạn bên ngoài đang gõ cửa. Chỉ vì trên tai còn tai phone nên không nghe thấy. Lập tức đến gần ngơ ngác : " Có chuyện gì không a? "

" Ngài là Vương Nguyên? "

" À. Phải. "

" Có một thứ gửi đến tên của ngài. Xin ký nhận. "

Tò mò không thôi. Cậu chỉ vừa đến đây thôi mà... Ký nhận biên bản. Nhận vào phòng là một bó hoa hồng xanh lớn. Tỏa hương thơm đầy ắp căn phòng. Trên hoa là một tấm thiệp được để gọn gàng. Không ngần ngại mở nó ra. Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ [ To : W.A.R Entertainment. ]

Dù cậu thực tập và được đào tạo tại W.A.R Entertainment nhưng sẽ có ai vì cậu mà gửi đến Hồ Nam một bó hoa hồng lớn như vậy. Hình ảnh của anh đột nhiên lóe ngang tâm trí cậu một thoáng. Đôi môi chợt mỉm lên một nụ cười.

Cao Bác Văn giải quyết xong xuôi mọi rắc rối tồn đọng khi tắt máy trong thời gian bay. Quay lại phòng với kịch bản đối thoại dành cho cậu. Vừa vào phòng đã nhìn thấy thứ thu hút ánh nhìn trên tay cậu. Vội vàng mỉm cười.

" Ha. Vừa đến đã có Fans tặng hoa rồi sao? "

" Không có. Để là W.A.R Entertainment. Em cũng không biết của ai. "

Nói đến đây anh liền biết chủ nhân của bó hoa này là ai. Chẳng ai khác chính là Vương Tuấn Khải. Nụ cười trên môi anh cũng tự động biến mất. Nếu mọi chuyện đi quá xa. E là anh cũng không bảo vệ được cậu nữa...














By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top