Chương 59 : Chống trả

Nhìn thấy chủ tịch của một tập đoàn quản lí đào tạo minh tinh hàng đầu. Mãnh hổ trong lĩnh vực thương trường. Ngay giờ phút này lại bất lực quỳ dưới nền đất với một tấm lưới ngăn cách. Khung cảnh này thật khiến Cao Bác Văn nhìn không quen. Vừa nãy Vương Tuấn Khải gọi tên cậu trong sân bay thì anh đã theo đến tận nơi này. Cảm giác được tình cảm của cả hai người đối với nhau không còn như lúc ban đầu. Chỉ bên cạnh nhau vì sự uy hiếp. Nhưng ở tình cảnh hiện tại... Anh thấy được người chủ tịch này... Đối với cậu là toàn tâm toàn ý rồi.

" Chủ tịch Vương? "

Vương Tuấn Khải lau vội đi khóe mắt ẩm ướt. Đứng lên khỏi nền đất đầy cát bụi. Hít một hơi dài xoay người nhìn Cao Bác Văn. Có lẽ hiện tại người quản lí trước mặt anh đang chế giễu anh đủ điều mất. Để lộ bộ dạng yếu đuối này cho người ta xem... Quả thật mất mặt.

" Anh... Ổn chứ? "

" Tôi không sao. "

" Vậy... Phiền anh đừng đến Boston tìm Vương Nguyên có được không? "

" Nhưng mà... "

" Thật lòng khuyên anh đấy. Vương Nguyên còn có cuộc sống của mình. Thay vì đến đó nói ra tình cảm của mình... Thì anh dùng chính tình cảm ấy làm động lực đợi cậu ấy trở về đi. "

" 4 năm? "

" Có thể là anh không làm được. Nhưng anh vẫn hãy nên suy nghĩ những lời nói của tôi hiện tại. "

" ........Được. "

" Tốt. Chúng ta cùng về đi. "

" Có chuyện sao? "

" À. Có vài câu tôi muốn hỏi anh. Cần thiết cho vụ kiện sắp tới tôi khởi kiện. Thứ cần lúc này là bằng chứng. "

Vương Tuấn Khải mơ hồ gật đầu. Nơi lồng ngực dâng lên cảm xúc khó tả. Xiết chặt lấy thanh quản của anh. Anh không muốn quan tâm chuyện gì nữa. Cứ mặc cho mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Đưa Vương Tuấn Khải trở về W.A.R Entertainment an toàn. Trải dài hành lang là những con người lạ mặt. Lạ lẫm đến mức anh nhìn cũng không có tâm trạng. Công ty hiện đối với anh đều mang vẻ u ám đến chẳng muốn quay về. Chỉ muốn để bản thân yên lặng một chút...

Đến phòng làm việc riêng của anh. Cao Bác Văn chọn ghế đối diện bàn làm việc của anh yên vị. Cầm trên tay là một sấp hồ sơ mà anh thu thập được trong vụ án gây tai nạn ngày trước. Hỏi anh như thẩm tra : " Hôm đó trước khi anh bất tỉnh ấy... Có nhìn ra được người trong xe là nam hay nữ không? "

Chán ghét nhìn vị quản lí trước trước. Đầu óc anh bây giờ trống rỗng. Muốn nhớ lại khoảnh khắc ấy cũng thật sự là một cực hình.

" Tôi biết anh không có tâm trạng... Nhưng mà chuyện này không thể bỏ qua được. Nếu như sau này Vương Nguyên gặp tai nạn nữa? Chắc anh không muốn mà đúng không? "

Đánh vào tâm lí của anh một câu. Vương Tuấn Khải hít thở sâu một hơi. Ngồi lại nghiêm túc cùng Cao Bác Văn trò chuyện một chút. Nơi Boston lạ lẫm kia... Anh cũng không muốn cậu ở đó một mình. Chuyện này hoàn thành quản lí sẽ bay đến với cậu. Dù sao vẫn muốn nghĩ điều tốt nhất cho cậu.

Tiếng gõ cửa vang lên vài nhịp. Cánh cửa hé mở một bóng dáng mỏng manh. Là Ái Vũ Ân. Từ ngày cậu đến bệnh viện đến nay thì cả hai đều không gặp cậu nữa. Dáng vẻ cậu hôm nay cũng gầy hơn một chút so với những ngày trước. Vũ Ân gõ cửa xong liền bấu nhẹ vào bàn tay trái. Cố gắng kìm nén sự rụt rè của mình xuống mức âm. Cao Bác Văn vừa nhìn thấy cậu đã chỉnh đôi mắt sang chế độ kiêng dè. Tạo giữa anh và cậu một khoảng cách...

" Ái Vũ Ân? Mượn Diệp Duy Minh của cậu vài ngày... Cậu không để ý đến mức chạy đến đây đòi người chứ? "

Liếc mắt đến Vương Tuấn Khải ngồi cạnh bên. Dường như giữa hai người không hề dành cho cậu một chút thiện cảm nào. Diệp Duy Minh là điểm tựa duy nhất của cậu. Một ngày trước khi anh đi vẫn còn dặn dò cậu đủ điều. Nào là đừng chạy lung tung. Nào là phải biết chăm sóc bản thân... Nào là...

" Quản... Quản lí Cao... Anh còn muốn khởi kiện chị Vũ Ninh không...? "

" Cậu muốn cản tôi? "

" Không... Không có. Chỉ là... "

" Nếu cậu có ý kiến thì chúng ta không cần nói tiếp đâu. Tôi nhất định không rút đơn kiện. "

" Không phải... Tôi muốn làm nhân chứng cho anh. "

Bốn mắt lần lượt hướng toàn bộ về phía cậu. Dường như chưa tin được những gì mình nghe thấy. Cao Bác Văn hỏi lại lần nữa xác thực : " Cậu nói gì cơ? "

" Tôi nói tôi muốn làm nhân chứng bên phía anh. "

" Ý cậu là... "

" Đêm đó tôi nhìn thấy hung thủ... "

" Có phải là Ái Vũ Ninh hay không? "

Cậu ngước mắt nhìn hai người trước mặt. Chỉ im lặng không nói lời nào. Im lặng chính là đồng ý. Cao Bác Văn nghiến răng đấm thẳng xuống bàn làm việc một cái. Ánh mắt dâng lên bao nhiêu là oán hận.

" Anh... Anh rể. Anh lợi dụng lần ra tòa này... Sẵn tiện ly hôn với chị ấy đi... Xong rồi... Chúng ta sẽ không còn quan hệ gì cả... "

Mỉm một nụ cười như gượng gạo nhưng những lời nói được cậu nói ra đều là thật tâm. Cậu không muốn nhìn những người có thể làm bạn này lại bị chính chị gái của cậu khiến cho họ khó xử. Thà là không quen biết... Sẽ dễ mà đối mặt.

" Chuyện làm nhân chứng... Cậu chắc chứ? Đừng có giữa chừng thì đổi ý. Chúng tôi không thừa thời gian chơi đùa cùng hai chị em cậu. "

" Vậy cứ giải quyết nhanh một chút. Tốt nhất là trước khi anh Duy Minh quay về... "

Diệp Duy Minh chính là sợ cậu sẽ đi gặp bọn họ. Sẽ hứng chịu những câu nói xúc phạm nặng nề của họ dành cho cậu. Nhưng nếu vì chuyện này mà Vũ Ân cứ giữ khư khư chuyện này thì cảm thấy thật có lỗi với mọi người. Nhất là Vương Nguyên. Tâm sẽ dày vò đến không yên mất...

__________________________________

Cong tay chiêm ngưỡng bộ móng mới dưỡng của mình. An nhàn cầm tờ báo mới nhất đọc tin tức trang đầu. Đập vào mắt Ái Vũ Ninh là một thông tin bổ ích. Minh tinh thần tượng Vương Nguyên chính thức nhập học tại học viện Berklee. Boston. Xem ra từ nay chẳng còn ai tranh giành Vương Tuấn Khải với cô. Thật sự mãn ý.

Người hầu trong nhà đột nhiên hốt hoảng. Chạy đến nơi cô nằm mà hét lên : " Cô chủ cô chủ. Có chuyện rồi!!! "

" Âyda. Có thể nhỏ nhẹ một chút được không? Dọa chết tôi rồi. "

" Có... Có... Có cảnh sát đến tìm cô. "

" Cái gì!!! "

Bật dậy hoảng loạn hơn cả người hầu. Cô vừa định muốn khóa cửa ngăn chặn thì bóng dáng nhóm người cảnh sát đã đi đến trong này. Cố gắng dằn nén xuống sự sợ hãi. Nghĩ rằng không để lộ thì sẽ nhất định an toàn.

" Xin lỗi. Cô có phải Ái Vũ Ninh không? "

" À... Phải... "

" Chúng tôi có lệnh bắt giữ cô. Cô nhận được một đơn kiện đến từ quản lí của thần tượng Vương Nguyên về tội cố sát. Mời cô hợp tác. "

" Ha... Cố sát? Vậy các anh có biết tội vu khống nặng bao nhiêu không? "

" Bên khởi kiện có bằng chứng tố cáo cô. "

" Bằng chứng gì hả!!! "

" Chị... "

Ái Vũ Ân từ phía sau đoàn người dẫn đầu kia mà bước ra. Nhướn mi nhìn cô : " Đủ rồi. Chị... Tự thú đi. "

" Là em? Em đứng về phía bọn họ? Em làm nhân chứng cho bọn họ cáo buộc chị? "

" Em không đứng về phía ai cả. Em đứng về công lý. Quá đủ rồi. Chị không nghĩ cho chị thì chị cũng phải nghĩ cho em chứ!!! "

" Chị đã bạc đãi em chưa? Em chính là đang hại chị. Em muốn ép chị vào đường cùng sao!!! "

" Những gì em muốn nói đã nói hết. Cảnh sát. Tôi nhìn thấy chính chị ấy là hung thủ... "

" Ái Vũ Ân!!! "

" Mời cô về sở cảnh sát. Mọi lời nói của cô đều có thể làm bằng chứng trước tòa!!! "

Tiếng còng tay vang lên lách cách. Dù cô có nói gì với cậu thì cậu vẫn trơ ra khuôn mặt không chút cảm xúc. Đến nhìn cậu cũng không nhìn người chị gái ấy một lần. Cả đời cậu dùng bản thân chơi đùa trong các quán bar... Xem như đây là lần duy nhất cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình làm một điều đúng đắn.

Đôi khi sự ép buộc... Nó sẽ bức sự nhẫn nhịn của người khác nâng lên một sự chống trả một cách mãnh liệt... Có lẽ sau khi quay về... Diệp Duy Minh nhất định sẽ khen cậu chăng...

Cũng chưa biết hai người họ đã đi đến đâu rồi... Đến nơi an toàn hay chưa...












Hôm nay 6/8. Chúc mọi người có một ngày đón kỉ niệm xuất đạo 7 năm 6/8 vui vẻ

Năm nay xem livetreams Concert có chút khó khăn. Phải mua vé. Vậy mọi người có ai giành được vé hong?

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top