Chương 56 : Tổn thương chính mình

Giam mình trên chính chiếc ghế tại nơi làm việc của anh. Trời đã bắt đầu mất đi ánh sáng của mặt trời. Hoàng hôn cũng chẳng còn lưu luyến gì nữa mà đã lặn từ sớm. Chỉ riêng anh vẫn còn ngồi đó. Đèn cũng không bật. Một mình trong bóng tối với những câu từ vây quanh anh. Anh đã... Làm gì vậy...

Chiếc video ngày ấy ngoài anh ra thì chẳng ai biết được là nó đã bị anh xóa đi từ lâu. Khoảnh khắc nào cũng không kịp nhớ. Khoảng thời gian bên cạnh cậu không dài không ngắn. Đủ để anh chắc chắn rằng người anh hướng đến bây giờ và mai sau chỉ có cậu. Nhưng... Chuyện gì đang xảy ra thế này...

Cậu uất ức khi bên cạnh anh lắm sao?

Lời nói ấy chưa từng thoát ra khỏi trí nhớ của anh. Bộ dạng khi ấy của cậu giống như một hòn núi lửa. Đến lúc bộc phát thì có trời cũng cản không được. Những lời nói của cậu khi ấy là thật hay giả? Bản thân anh cũng không biết được.

Sự an tĩnh. Màn đêm tối tăm đang dần hòa quyện cùng nỗi bất lực nuốt trọn anh vào hư không...

Cậu ấy bên cạnh anh không phải vì clip kia... Mà thật sự yêu anh...?

_____________________________________

Thời gian luyện tập không còn nhiều. Chỉ còn vài ngày nữa đã đến Concert Nguyên. Tạm gọi tắt là concert tạm biệt. Vương Nguyên mang theo tâm tình một chút cũng không tốt này đến sân khấu luyện tập. Mỗi bài hát đều hát sai. Mỗi hành động đều không thể cùng ekip hòa thành một.

Cầm trên tay chai nước khoáng. Tựa đầu vào bức tường phía sau. Mọi sự mệt mỏi đều bị phơi bày ra hết sức có thể.

Cao Bác Văn bận rộn với khu vực sắp xếp toàn cảnh cùng vị trí chỗ ngồi. Mắt vô tình nhìn qua thanh niên ngồi gục trên sân khấu. Nhịn cũng không thấu liền hoãn lại những công việc của mình đang làm. Một mạch chạy đến bên cạnh cậu mà cất tiếng.

" Sinh ra tự do. Yêu không sợ hãi. Tôi và bạn... Giống nhau. "

" Anh hát bài hát của em làm gì. "

" Nhóc. Anh thật sự không hiểu em làm vậy để làm gì. Em có thể nói là em đi du học. 4 năm sau sẽ về. Nếu anh ta yêu em thì sẽ đợi em. Cần gì em phải đoạn tuyệt đến như vậy? "

" Anh không hiểu anh ấy đâu... Nếu em nói như vậy. Anh ấy sẽ càng không để em đi. Nếu không thì lỡ như đến ngày ấy... Vương Tuấn Khải muốn tiễn em thì phải làm sao? Chỉ cần em nhìn thấy anh ấy... Em sẽ không nỡ đi... "

" Em nhìn bộ dạng em bây giờ đi. Không khéo đến lúc concert diễn ra. Người ta không nhận ra em là Vương Nguyên nữa. Thế nào cũng bỏ vé đi về. "

" Hôm ấy... Anh sẽ bay cùng em đến Boston chứ? "

" Không đâu. Anh còn chuyện phải làm ở đây. Sẽ đến với em. Nhưng không phải bây giờ. "

" Anh còn muốn theo đuổi vụ án tìm ra hung thủ sao? "

" Chính xác là vậy. Anh sẽ không cam tâm để mọi chuyện trôi qua một cách dễ dàng như vậy được. "

Mỉm môi cười nhẹ một cái. Cậu cũng không biết nên nói gì về việc này. Cậu không muốn quan tâm người con gái tâm địa độc ác ấy nữa. Mỗi lần nghĩ đến... Là một sự đau lòng.

Hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên khi nghĩ đến anh. Cậu thật sự không muốn đâu. Không muốn dứt bỏ đoạn tình cảm mà đã từng theo đuổi đến điên cuồng. Có phải sự xuất hiện từ đầu của cậu đã là sai trái rồi không...

Giữa sân khấu. Bỗng nhiên tiếng hát từ đâu vang lên với giai điệu nhẹ nhàng. Nhẹ đến mức ép uổng những giọt nước mắt cố nén của cậu mà rơi xuống...

* Người kiêu ngạo bay thật xa. Còn tôi ở lại với mùa Hạ.

Chẳng nghe thấy lời nhắn nhủ của tôi.

Cứ thế lặp lại đã rất nhiều năm.

Niềm thương nhớ nơi phía Bắc bị gió mùa thổi đi xa.

Cuốn theo nỗi vương vấn còn đọng lại nơi gò má.

Mang theo câu hát trong bài thơ bay đi...

**************

Hòa mình vào ánh đèn lập lòe cùng những âm thanh chói tai nhức óc. Vương Tuấn Khải tự chọn cho mình một góc nơi quán bar bầu bạn cùng những vỏ chai rượu nằm lăn lóc dưới chân. Đêm nay anh tự cảm thấy bản thân chưa có lúc nào tỉnh táo như lúc này. Từng chút từng chút đem toàn bộ thức uống chứa nồng độ cồn kia vào mình. Càng uống càng nhận ra rằng... Hình ảnh của cậu khắp mọi nơi trong tâm trí anh.

Bạch Vũ Thiên ngơ ngác như con nai vàng trong rừng hoang lang thang tìm anh ở quán bar xa lạ. Bị ánh đèn làm cho chói mắt đến khó chịu. Cũng may là định vị trong điện thoại vẫn còn hoạt động tốt. Nếu không thì cậu có đến chân trời góc bể để tìm anh cũng chưa chắc gặp. Anh không phải loại người thích những nơi như thế này. Trừ trường hợp này...

Bản thân có hẹn với Cao Bác Văn nhưng lại bị sự lo lắng của chính mình trỗi dậy trong phút cuối. Cậu lo rằng càng để anh một mình thì mọi chuyện sẽ càng đi xa. Chưa kể vết thương của anh vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Như thế này khác gì tự tổn thương chính bản thân mình.

Để hai tay che đi tai của mình. Len lỏi trong dòng người sôi động kia cuối cùng cũng tìm ra anh nơi góc cuối quán bar. Gặp anh cậu còn mừng hơn cả gặp được minh tinh. Cố gắng kéo anh dậy hét thẳng vào màng nhĩ. Lấn át cả tiếng nhạc kia : " Chủ Tịch Vương!!! Anh Đừng Như Vậy Nữa Mà!!! "

Vương Tuấn Khải khó chịu nhíu mày đưa tay xoa xoa vòm tai của mình. Bị cậu hét đến long trời lở đất. Chán ghét liếc đến cậu một cái liền cầm lên chai rượu khác mà bắt đầu uống. Vũ Thiên cũng không còn cách nào khác. Cầm lấy thứ trên tay anh đập vỡ đi. Dùng toàn bộ sức lực để anh lên vai. Một mạch dìu anh ra khỏi nơi ồn ào này.

Hất tay khỏi người anh sau khi đã ra ngoài. Vương Tuấn Khải loạng choạng tựa lưng vào vách tường. Giở giọng : " Cậu có bệnh không? Chuyện của tôi liên quan đến cậu sao!!! "

" Chủ tịch. Anh uống nhiều rồi... "

" Cần cậu quản sao? "

" Nhưng anh còn bị thương. Không thể cứ qua loa như vậy... "

Tiếng thắng xe bên đường không khỏi làm cậu liếc mắt nhìn thử. Là Cao Bác Văn. Cậu ấp úng ngơ ngác lần nữa. Không phải đã hủy hẹn rồi sao. Sao lại...

" Sao anh đến đây được? "

" Không phải là đi theo tên tiểu tử nhà cậu sao? Chủ tịch Vương thế nào rồi? "

Cả hai liếc mắt nhìn anh. Bộ dạng này thật chán ghét không thôi. Người không ra người ma cũng không ra ma. Anh thật sự vì Vương Nguyên mà biến mình thành thế này sao...

Khó khăn giúp cậu đưa Vương Tuấn Khải lên xe. Anh rõ ràng là không muốn quay về. Thật sự muốn chết trong biển rượu hay sao...

Cao Bác Văn mặc kệ những gì anh nói. Chỉ chăm chú vào việc lái xe. Đưa anh về nhà. Nếu như anh có chuyện gì. Người đau lòng nhất vẫn là Vương Nguyên.

Đôi mắt lờ mờ nhìn ra đường phố ngoài kia sau tấm kính. Cổ họng có chút khàn vẫn không muốn im lặng như vậy mãi. Anh lên tiếng : " Vương Nguyên kêu anh đến đây? "

" Không có. "

" Có phải cậu ấy có điều gì muốn nói không? "

" Tôi chỉ tìm đến Vũ Thiên trợ lí của anh. Còn chuyện của anh và Vương Nguyên... Không phải tự hai người giải quyết sao? "

Giải quyết... Đến anh cũng chẳng biết mọi chuyện đã được giải quyết hay chưa. Cậu bước đến cuộc sống của anh. Khiến anh một lòng hướng về cậu. Sau đó chính là muốn đơn thuần như vậy mà nói đi là đi. Vậy chuyện của cậu và anh thật sự đã giải quyết hay chưa... Anh... Chính là đang thất tình sao? Anh rõ ràng là người lừa người ta trước. Đến cuối cùng lại bị người khác khiến cho chết đi sống lại.

Từ tận sâu trong lòng anh... Hoài niệm mỗi lúc một dâng cao.

* Vương Nguyên... Em tàn nhẫn lắm... *









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top