Chương 55 : Xin lỗi...
Vương Nguyên sau vài ngày cũng đã trở về Bắc Kinh như thường lệ. Bên cạnh cậu còn rất nhiều thứ để chuẩn bị cho tương lai. Cảm giác như trên tay đang cầm chặt một nắm cát. Chỉ cần xiết một chút... Nó liền rơi vãi đầy xuống đất. Cứ như thay thế cho một chiếc đồng hồ cát... Để cậu nắm giữ thời gian.
Anh nhàn nhã ở nhà chờ đợi. Bên cạnh đó nhờ vào sự điều trị của bác sĩ được yêu cầu từ ngoại quốc. Vết thương nặng nhất của anh cũng chỉ còn đếm từng ngày hồi phục. Đứng dài trên lan can hưởng thụ gió mùa hạ thu trong lành. Trông ngóng từng giây phút chỉ để gặp cậu.
Đợi đến nửa ngày trời. Nhận được thông tin Vương Nguyên đáp cánh an toàn tại sân bay Bắc Kinh nhưng cậu không hề liên lạc đến anh. Trong lòng có chút bất an. Không phải cậu lại gặp bất trắc gì nữa rồi chứ?
Lườm Bạch Vũ Thiên một cái khiến cậu đang thư giãn nằm cạnh đó cũng nhanh chóng bật dậy trong thời tiết lạnh lẽo mà anh tạo ra. Lắp bắp : " Anh... Anh... Anh cần gì sao? "
" Cậu liên lạc đến quản lí của Vương Nguyên một chuyến. "
" Làm... Làm gì chứ? "
Ném lại cho cậu ánh nhìn không mấy thiện lương. Tự hiểu số phận liền rón rén tìm điện thoại của mình ấn số gọi đến Cao Bác Văn. Chờ đợi từng tiếng tích tắc trôi qua trong vô vọng.
Ngước khuôn mặt đáng thương nhìn anh lắc đầu. Vương Tuấn Khải thật sự đã đắm chìm vào sự bất an mất rồi. Sải đôi chân chưa vững vàng như thường vào phòng. Thay cho mình một bộ đồ vest đen thường lệ. Cứ như vậy mà yêu cầu cậu đưa anh đến công ty...
**************
Cắn từng mẩu bánh ngọt trong miệng cùng với bản thiết kế sân khấu trong tay. Vương Nguyên như chẳng màng gì đến thế sự bên ngoài. Đến điện thoại cũng để cách xa đến vài mét. Chỉ tập trung vào sơ đồ trước mặt. Mỗi lúc một bình tĩnh. Trước khi có giông bão... Bầu trời luôn điềm tĩnh lạ thường.
" Anh. Sân khấu tròn đến như vậy... Sao anh không thiết kế bệ nâng hình tròn đi. "
" Anh sợ không an toàn. "
" Hưm. Cứ để hình tròn đi. Em cũng thích nó mà. "
Chăm chú theo dõi sơ đồ trên tay. Mắt không để ý rằng có người đang tiến đến cậu ngày một gần. Sự tập trung của cậu gần như quá mức. Người đàn ông kia bất mãn bước chân lên trước mặt cậu thu hút sự chú ý. Vương Nguyên ngước mắt ngơ ngác nhìn. Mi mắt liên tục đóng lại mở ra. Căn bản không quen người trước mặt.
" Chú...? "
" Cậu là minh tinh Vương Nguyên? "
" Đúng... "
" À. Chủ tịch muốn gặp cậu một chút. Tìm cậu ở phòng thu không thấy nên mới đến đây... "
Đến đây trong lời nói chính là đến tận phòng riêng của cậu trong W.A.R Entertainment. Đưa mắt nhìn đến Cao Bác Văn bên cạnh cậu. Cũng không biết nên nói điều gì. Đây là chuyện chỉ là đến sớm hoặc muộn. Chỉ là không ngờ lại phải gặp lại anh sớm đến như vậy. Tinh thần cậu còn chưa chuẩn bị kĩ. Tâm liền dao động không ít.
Đóng lại sơ đồ sân khấu. Vương Nguyên mạnh mẽ đứng khỏi chiếc ghế của mình. Tiến thẳng ra khỏi phòng riêng tư dành cho cậu. Chỉ sau khi cậu rời đi được vài bước liền nghe tiếng nói phía sau làm cho khựng lại
" Em nhất định phải làm vậy? "
" Trước cũng nói sau cũng nói... Em không muốn mình mang theo cảm giác bất an rời khỏi. Cứ để anh ấy quên em đi... "
Cắn răng bước đi. Đầu cũng không quay lại. Hôm nay cậu thật sự hạ quyết tâm rồi... Cậu không phải muốn đi như vậy. Cậu thật sự không muốn nhìn thấy anh vì cậu mà gặp nguy nữa. Chỉ cần cậu rời đi... Mọi người sẽ an toàn một chút không phải sao...
Thở dài một cái. Chỉ trong chớp mắt cậu đã đến trước cửa phòng làm việc của anh. Chỉnh lại tâm trạng một chút. Ánh mắt cứ như trở thành của một người khác. Sắc lẹm. Nhạy bén. Tựa như một chú chim ưng chưa từng thuần chủng.
Đưa tay gõ lên cánh cửa vô tri trước mắt. Thanh âm vang vọng khắp tầng riêng tư này. Cánh cửa được chính tay anh mở cửa. Ngắm nhìn hình dáng của anh trong bộ vest đen quen thuộc. Cậu thật sự muốn sà vào lòng anh mà ôm anh một cái. Thỏa mãn một chút trước khi đi. 4 năm đại học... Cậu không dám chắc bản thân sẽ chịu đựng được cảm giác này. Người ở trước mặt... Lại với tay không tới...
" Vương Nguyên? Kết quả thi của em anh cũng đã xem qua. Tốt như vậy sao lại trưng bộ mặt này? Còn không liên lạc với anh. Muốn khiến anh lo chết sao~ "
Không cần cậu chủ động. Tự anh kéo Vương Nguyên vào lòng. Ân cần đóng cửa lại. Một mình tận hưởng mùi hương nước hoa sữa trên người cậu. Cậu mỉm nhẹ khóe môi vùng vẫy khỏi vòng tay của anh. Lạnh nhạt ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Hạ giọng : " Chủ tịch gọi tôi lên đây chỉ muốn nói như vậy thôi? "
" Em lại bị ai chọc rồi? "
" Dù có bị ai động thì cũng có liên quan đến anh? "
Lời nói lạnh nhạt dứt khoát rõ ràng. Cố đè nén lại sự bất an đang trỗi dậy bên trong anh. Đi vòng về phía bàn làm việc. Đưa tay vào trong tìm chiếc hộp góc cạnh hình vuông mà anh luôn mang theo bên người. Muốn dùng nó chỉ để xoa dịu cậu. Chưa chỉ là chưa kịp đem ra thì đã bị cậu chạm đến giới hạn của anh.
" Làm sao vậy? Quay về Trùng Khánh có gì khiến em không vui sao? "
" Đã nói là không liên quan đến anh!!! "
" Em làm loạn cái gì vậy!!! "
Nhịn đủ rồi thì cũng liền bộc phá. Cả ngày nay đều vì sự biến mất của cậu mà tâm cũng không yên. Giọng Vương Tuấn Khải ngân lên một nốt cao thể hiện sự thiếu kiên nhẫn. Nắm chặt hộp nhẫn trong tay bóp chặt. Nghiến răng : " Em đừng cứ tự nhiên liền bày ra những trò quá đáng đối với anh như vậy!!! "
" Anh sẽ làm gì? Uy hiếp em? "
" Em đừng ép anh!!! "
" Em cứ ép đấy. Thế nào? Anh sẽ đem chiếc video ấy ra nói chuyện với em? "
" Em muốn? Em muốn anh lập tức nói!! Được. Em dám làm loạn anh dám đem nó ra nói chuyện với em!!! "
Thở dài một hơi ra bầu không khí kia. Vương Nguyên đứng dậy tiến đến gần bàn làm việc của anh. Đặt tay lên chiếc máy tính gõ nhẹ : " Có phải video ấy trong đây không? "
" ...................... "
" Em giúp anh update có được không? "
Cậu giành lấy máy tính liền bị anh kéo lại. Nhíu mày : " Em làm gì vậy!!! "
" Đưa cho em!!! "
" Em điên rồi sao!! "
" Vương Tuấn Khải!!! "
Mi mắt ấn lên một lớp sương mờ phủ kín. Hô hấp cũng trở nên gấp gáp bất thường. Mím môi với bộ dạng uất ức. Lời nói thốt ra cũng khó khăn.
" Không phải anh muốn update nó lắm sao. Em giúp anh. "
" Vương Nguyên... "
" Anh cho rằng em vì đoạn video ấy mà bên cạnh anh đến giờ phút này? Anh cho rằng em sợ hãi những gì anh đe dọa mà đồng ý với điều kiện của anh? Anh cho rằng em thật sự vì hào quang mà để bản thân em làm người thứ ba? "
" ....................... "
" Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải. Anh là chủ tịch của một công ty quản lí minh tinh. Chút chuyện nhỏ như vậy cũng không nghĩ ra. Cũng không biết được. Anh thật sự cho rằng em vì những thứ đó mà giam cầm bản thân mình bên cạnh anh? Đều Không Phải!!! "
Cổ họng của cậu đã bắt đầu khàn đi khi liên tục hét lên những thứ như là bùng nổ ra những gì bản thân kìm nén bấy lấu. Quay mặt đi nơi khác lau nhẹ vệt mi đọng nước. Lời nói cứ bị nghẹn lại nơi cửa miệng.
" Em bên cạnh anh... Cảm thấy uất ức đến như vậy...? "
" Phải a~ Đúng là như vậy. Anh nhanh chóng phát tán đoạn video đó đi. Em thật sự mong chờ đấy. "
" Em!!! "
" Ah. Còn không thì đợi một chút. Ngày 31 tháng 8 cũng chính là cuối tháng này. Em có tổ chức một buổi Concert cá nhân. Anh cần không? Em sẽ dành riêng cho anh một màn ảnh lớn để công chiếu đoạn video đó? "
" Em nghĩ anh là người như vậy...? "
" Anh muốn em nghĩ tốt về anh? Hưm. Tình yêu của em không đủ lớn... Để tiếp tục nữa. Tốt nhất thì anh mau chóng phát tán đoạn video đó đi. Vì dù cho anh không phát tán nó... Thì sau này chúng ta cũng không còn gì liên quan đến nhau nữa... "
Cố gượng hình tượng này ra khỏi phòng làm việc của anh. Hình ảnh anh bị thương vì cậu. Hình ảnh anh thoi thóp trắng bệch trên giường bệnh. Hình ảnh mẹ cậu ở từng tuổi này lại bị người khác độc mưu làm hại. Cậu không nỡ.
Nếu có thể. Cậu thật muốn hét lên cho cả thế giới biết là những lời nói khi nãy chỉ là giả tạo. Dối trá. Nhưng cậu không vì chiếc video ấy mà bên cạnh anh đều là thật. Khoảnh khắc ấy tình yêu của cậu đủ lớn để vượt qua mọi thứ để bên cạnh anh. Nhưng giờ phút này nó lại không đủ lớn để nhìn anh đi vào con đường nguy hiểm.
" Vương Tuấn Khải... Em xin lỗi... "
Bên ngoài trời đang mưa. Tựa như em đang khóc...
...............
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top