Chương 54 : Sự ngạc nhiên
Sau câu nói đó. Dường như chỉ có gương mặt của Đường Nhược San là thật sự vui vẻ. Vương Nguyên càng lúc càng xụ mặt thấy rõ. Cậu để bức thư sang một bên. Miễn cưỡng ăn bữa ăn do mẹ chuẩn bị. Một lời cũng không muốn nhắc đến nữa.
Là đứa con do bà sinh ra. Nhược San hiểu rõ trong lòng cậu nghĩ gì. Bản thân không tiện hỏi thẳng. Chỉ có thể bắt đầu từ những câu hỏi xa vời nhất có thể.
" Làm sao rồi? Đồ ăn hôm nay mẹ làm không hợp khẩu vị của con sao? "
" Không... Không có. Chỉ là con có chút kịch bản thoại cần ghi nhớ ấy mà... "
" Mẹ thấy con nên giảm công việc một chút. Không phải là gần đi du học rồi sao? Bắt đầu tập từ bây giờ cũng đúng mà... Phải không? "
" Mẹ... "
Lời nói đến môi đột nhiên ngưng lại. Cậu ngước mắt nhìn bà trong tâm trạng khó nói. Nhìn đôi mắt đang chờ đợi của bà... Cậu đến phút cuối cũng không muốn im lặng nữa...
" Chúng ta nói lâu như vậy... Con vẫn chưa tin tưởng để kể mẹ nghe? "
" Không phải... Mẹ... Ở nơi này... Trùng Khánh lẫn Bắc Kinh. Thậm chí phải nói là ở quốc gia này... Có rất nhiều thứ mà con không buông bỏ được... "
" Nếu nói về fans của con thì mẹ tin mọi người sẽ hiểu cho con. Còn nếu nói về mẹ... Thì đừng vì mẹ làm gánh nặng mà con không cất cánh bay về phía ước mơ được. Còn nếu nói về người yêu thương con... Chắc họ sẽ không vì bản thân họ mà để con bỏ lỡ thanh xuân chứ đúng không? "
Lời nói của bà như chìa khóa khai sáng những nơi rối ren trong đầu cậu. Vương Nguyên cắn môi chọt chọt đũa lên phần ăn của mình mà suy nghĩ. Kì thực cậu biết bà và fans của cậu nhất định ủng hộ. Nhưng còn anh? Cậu sẽ phải mở lời như thế nào...
Tối hôm ấy cứ như đêm trong thời gian thi. Cậu không tài nào ngủ được. Nhưng lần này cậu không làm phiền Cao Bác Văn nữa. Một mình ra ban công hành lang của tầng một ngồi đó. Trên tay cầm theo bức thư được gửi từ Boston. Tự mình tìm ra đáp án.
Trên cánh cửa phòng đột nhiên vang lên vài tiếng gõ. Là anh. Anh rón rén vào phòng trước khi cậu cho phép. Đặt mình ngồi bên cạnh cậu trong im lặng. Khoảng không này thật sự khiến người khác buồn ngủ.
" Lúc nãy có dì nên anh không tiện hỏi. Em không phải là loại người chỉ vì vài chuyện này mà để tâm phải không? Còn chuyện gì nữa sao? "
" Em... Cảm thấy bất lực lắm... "
" Chuyện gì? "
" Ái Vũ Ninh nói... Chính cô ấy là người gửi búp bê máu đến cho em. Còn nói là nếu cứ như vậy... Cô ấy sẽ tìm đến mẹ của em. Anh... Em cảm thấy... "
" Bình tĩnh. "
" Em cảm thấy em chẳng bảo vệ được ai cả... Em mệt lắm... "
Vương Nguyên từng thức xuyên đêm chỉ để diễn phim. Từng một ngày nhưng bay đến tận hai đến ba chuyến bay trong nước. Từng luyện tập căng cơ đến phát khóc nhưng cậu chưa từng nói với anh rằng cậu mệt. Lời nói này hôm nay Vương Nguyên thốt ra... Xem như giới hạn của cậu đã tận. Cậu thật sự mệt rồi.
Kéo cậu ngồi vào sát bản thân hơn. Cảm nhận được nhịp tim của cậu đang vì những điều này mà trở nên đập nhanh hơn bình thường. Giây phút này anh muốn an ủi cậu... Cũng không biết nên dùng câu nói nào đầu tiên.
" Thông báo trúng tuyển này có một chút nào làm em động lòng không? "
" Có. Rất nhiều là đằng khác. "
" Nếu em thật sự đi thì anh hoàn toàn ủng hộ. Tránh xa thế giới phức tạp này trong một thời gian... Cũng không tệ. "
" Em không thể cứ như vậy mà nói ra đi với Vương Tuấn Khải được... "
" Vậy em có dự định gì? "
Tựa đầu vào vai anh. Não bộ chưa từng dừng lại một lần nào. Hoạt động hết công suất chỉ để nghĩ ra một lí do ra đi chính đáng nhất. Cậu ra đi không phải hoàn toàn vì hoài bão của mình. Mà là cậu sợ. Mắng cậu nhát gan cũng được. Mắng cậu là kẻ thua cuộc nên bỏ chạy cũng được. Nhưng cậu thật không muốn những lời đe dọa của Ái Vũ Ninh rồi một ngày nào đó nó sẽ thành sự thật.
Vương Nguyên không ám ảnh hình ảnh con búp bê ướm máu ngày nào. Mà cậu ám ảnh khoảnh khắc anh bị chiếc xe điên loạn kia đẩy anh ra xa khỏi cậu. Sẽ như thế nào nếu như có một ngày anh không còn quay lại như lần này. Cậu thật sự sợ hãi...
Không dám tưởng tượng đến cảnh tượng cậu đứng giữa đảo hoang. Nhìn người thân của mình từng chút từng chút chìm xuống đáy biển sâu mà bản thân lại không thể làm gì. Cảm giác ấy mấy ai thấu... Chuyện trải qua rồi thì lại ước ao rằng người bị nạn chính là mình. Nhưng lời nói khi ấy thốt ra đã quá muộn màng. Đều không thể cứu vãn.
Cậu không thể nhìn mẹ cậu đứng trên bờ vực nguy hiểm. Không thể nhìn Vương Tuấn Khải một lần nữa vì cậu mà tổn thương bản thân. Cậu không thể bảo đảm được lần sau anh sẽ may mắn tỉnh lại xoa đầu cậu như lần này...
Chuyến đi du học này... Cậu đi.
" Nếu em quyết định đi. Chuẩn bị sớm một chút... Đã hơn nửa tháng 8 rồi. Chúng ta còn mở Concert tạm biệt nữa... "
" Nhanh... Nhanh vậy sao... "
" Ngày 9 tháng 9 năm nay sẽ là ngày em nhập học Berklee. Em cần suy nghĩ lại không? "
" Chắc là... Không đâu. "
Nhịn không được. Vương Nguyên bật khóc giữa đêm vắng. Vòng tay ôm lấy anh như bày tỏ toàn bộ nỗi uất ức trong lòng. Cắn răng với quyết định của mình. Một chút cậu cũng không muốn...
Tiếng nức nở nơi Trùng Khánh này... Nơi ấy anh có nghe thấy không?
......
..............
.........................
.....................................
...................................................
Ở lại đến tận vài ngày. Đợi cho tâm trạng bình tĩnh hẳn thì cậu mới dám quay lại Bắc Kinh. Anh trải qua những ngày không có cậu cũng đã tự mình tịnh dưỡng cho những vết thương hoàn toàn bình phục. Anh chỉ muốn bản thân mau bình thường trở lại. Anh còn phải đưa cậu đi ăn mừng việc cậu vượt qua kì thi này nữa chứ. Tin tức cậu đứng thứ 2 toàn trường Nam Khai đã sớm lên những tin tức trên mạng. Lan rộng chỉ trong vài giây phút đầu tiên phát tán.
Kéo ngăn tủ đầu tiên nằm gần góc giường nhất. Anh đưa tay tìm kiếm một vật thể hình vuông phủ lên mình một màu hồng nhạt lấp lánh. Hậu đậu mở chiếc hộp vuông trong tay. Hiện lên chính là một chiếc nhẫn đính nhẹ những viên kim cương trắng theo viền nhẫn. Họa tiết uốn éo như một loại dây tơ hồng quấn quanh chiếc nhẫn ấy. Không phải minh chứng cho việc anh sẽ trói buộc cậu cả đời. Mà chính là anh sẽ bảo vệ cậu... Cả đời.
Chiếc nhẫn ấy sẽ thay lời hứa của anh.
Bạch Vũ Thiên như thường ngày đem cho anh một ly trà ấm. Từ lúc quen cậu... Anh không biết từ bao giờ đã quen với thói quen uống nhẹ một ly trà ấm vị ngọt vào lúc đầu giờ chiều khi mặt trời đang chuẩn bị trốn khỏi ngọn núi cao cao kia.
Nhìn thấy vật thể trên tay anh có chút lạ lẫm. Tính tò mò của cậu không khỏi nén lại. Chạy đến nhìn thử vài lần : "Ý. Chủ tịch Vương. Đây không phải là anh muốn cùng Vương Nguyên đấy chứ? "
" Đừng nói với cậu ấy. Tôi muốn cậu ấy ngạc nhiên. "
" Ha. Cậu ấy chấp nhận hay không còn chưa biết. Anh đừng quên là anh còn chưa li hôn được. "
" Sẽ sớm thôi. "
Lời nói chắc chắn như đinh đóng cột. Anh thật sự hạ quyết tâm đem cậu trở thành của mình sớm một chút. Sau này chỉ cần anh đặt tay ký lên tờ giấy li hôn xong thì đã có thể đường đường chính chính đến với cậu.
Sự ngạc nhiên của anh dành cho cậu... Vẫn chưa đủ bằng sự ngạc nhiên sau này cậu dành cho anh.
Cuộc sống này thật khắc nghiệt. Phải chi cứ như giấc mơ. Biến bản thân thành Peter Pan đưa nhau bay đến đảo không người. Cùng nhau trải qua ngày tháng sóng yên biển lặng....
Một thông báo nhỏ. Hành trình What Is Love của chúng ta còn tròn 2 tuần nữa~
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top