Chương 47 : Cuộc sống này... Đến khi nào?

Tối hôm ấy. Cao Bác Văn thật sự bay đến với cậu nơi Trùng Khánh. Vẫn biết được công việc nơi Bắc Kinh của anh không chỉ đơn giản là ký kết vài hợp đồng đơn giản mà là phải quản đến không biết bao nhiêu ca sĩ thần tượng. Vương Nguyên để anh quay về Bắc Kinh. Anh đương nhiên đối với chuyện này có chút bất mãn. Nhưng kỳ thi của cậu thì cậu cũng không tiết lộ rằng bao giờ mới kết thúc. Chưa kể cậu cũng không muốn anh lơ là với công việc mà hối thúc anh quay về. Chỉ trong đêm đó. Anh quay về Bắc Kinh. Cao Bác Văn thì đến với cậu.

Bài tập ôn thi bị cậu để đầy trên bàn. Một mình ra ban công nhìn trời ngắm đất. Từng làn gió lạnh thổi qua những khe tóc óng mượt còn ẩm ướt. Nhiều lần đôi mắt cậu ấn đỏ rồi lại thôi. Từ lúc bước vào thế giới thần tượng thì cậu đã bắt đầu học tập khiến bản thân chịu đựng. Chỉ là không ngờ ngoài việc chịu đựng những cơn đau về thể xác thì còn có những cơn đau khó khiến ai nhìn thấy. Chỉ một mình bản thân biết...

Đặt bên cạnh cậu là một ly trà ngọt nóng hơn so với nhiệt độ bên ngoài. Nhìn cậu trong quan tâm. Khó mà mở lời.

" Em như vậy không sợ ngày mai sẽ thi không được sao? "

" Em học bài rồi. Anh yên tâm. Em biết phân biệt được chuyện nào là chuyện riêng... "

" Vậy còn giấy tuyển sinh kia... Em nhất định dự thi? "

Tay ma sát lại với nhau rõ rệt. Không hiểu vì muốn làm không khí nóng hơn hay là do không biết trả lời như thế nào. Vương Nguyên ngẩn đầu nhìn ánh trăng trên kia. Nhìn với một ánh mắt đầy khát vọng. Giống như đó là hoài bão mà cả thanh xuân cậu giữ lấy.

" Anh... Gửi đi. Trượt hay đậu... Đều được. "

Cao Bác Văn biết rõ là cậu còn để tâm món quà đe dọa hôm qua. Lại càng để tâm hơn là vì sao nó xuất hiện ở chỗ cậu. Tình cảm của cậu xem ra đã sớm không thể coi thường được nữa rồi.

" Em cố gắng ngủ sớm đi. Mai phải thi rồi. "

" Em biết rồi.... "

________________________________


Cố gắng đem chuyện không liên quan cất đi qua một bên. Những ngày dài đắm chìm trong thi cử. Vương Nguyên chưa hề dám lơ là đi một phút. Thời gian này quyết định cho con đường mai sau của cậu. Dù muốn hay không. Cậu cũng phải nỗ lực.

Trẻ không nỗ lực. Già sẽ hối tiếc.

Thả mình lên chiếc giường êm ái trắng trẻo. Vươn vai một cái xõa hết những tâm tình mệt mỏi mà mấy ngày nay cậu trải qua. Lăn người qua nhìn Cao Bác Văn đang bận bịu với đống lịch lộn xộn. Vương Nguyên xổm người dậy hỏi : " Là lịch của em sao? "

" Ừm. Của em. Anh đang dời lại lịch làm sao cho hợp lí một chút. "

" Có lịch nào trong hôm nay không? "

" Có. Có chụp hình tạp chí ElleMEN. Nhưng mà anh đang liên hệ đến đó hủy lịch hoặc dời nhưng họ chưa bắt máy. "

" Sao phải hủy? Hay chúng ta bay về Bắc Kinh đi. Sẵn tiện nhận hợp đồng này luôn. "

Dừng lại mọi hoạt động mà nhìn cậu. Nhìn một vòng rồi lại một vòng. Quên mất người trong mộng của cậu không phải đang ở Bắc Kinh sao... Nhéo mũi Vương Nguyên một cái. Lắc đầu cười thầm.

" Anh cười cái gì chứ... "

" Có người nhớ Bắc Kinh rồi... À không. Nhớ người ở Bắc Kinh thì đúng hơn. "

" Anh này!!! "

Điện thoại của anh đột ngột reo lên những tiếng chuông vui tai. Cao Bác Văn nhận máy ngay tại trước mặt cậu.

" Quản lí Cao? Khi nãy anh liên lạc cho bộ phận của chúng tôi sao. Có chuyện gì à? "

" À... Bộ phận quản lí của tạp chí ElleMEN đúng không? Khi nãy... Nhầm số. Hợp đồng này tôi thay Vương Nguyên nhận. "

Mỉm một nụ cười mãn ý. Cậu phóng xuống giường giúp anh thu xếp lại hành lí. Chuẩn bị trở về Bắc Kinh. Cậu thừa nhận là cậu nhớ anh. Thừa nhận là dù Ái Vũ Ninh có làm gì đi nữa cũng không hề liên quan đến anh. Cậu giận anh vô cớ đều không được


***********************

" À được rồi. Nếu còn thời gian tôi nhất định liên hệ lại sau. Tạm biệt. "

".............................. "

" À. Đạo diễn? Anh nói sao? Họp báo phim điện ảnh? À được được. Tôi sẽ sắp xếp lại lịch rồi thông báo cho anh. "

Đặt chân về Bắc Kinh. Vừa nhận cũng như hoàn thành hợp đồng chụp hình tạp chí thì từ đâu rơi xuống biết bao nhiêu công việc mà cậu cần làm trong khi chỉ vừa đặt chân xuống Bắc Kinh. Nhìn cậu thở dốc : " Vương Nguyên. Em chịu nổi chứ? Vừa thi xong không cần nghỉ ngơi thêm sao? "

" Hưm. Không đâu. Dù sao hôm nay em cũng chụp hình xong rồi. Tối nay có lịch không anh? "

" Đương nhiên là không. Hôm nay anh có hẹn. Cũng đã có nhắn với chủ tịch của em là sẽ đến khách sạn. Bảo mật an toàn hơn bên ngoài. Vậy nhé. "

" Không phải anh hẹn với Bạch Vũ Thiên đó chứ? "

" Em hẹn chủ tịch của người ta. Người ta trống lịch thì còn tìm đến ai ngoài anh? "

Che miệng ngăn đi nụ cười sắp bị anh chọc đến hé môi. Cậu nhớ không nhầm thì hai người không hề thân thiết chút nào. Bây giờ lại...

Một mình cầm theo thẻ phòng trở về nơi mà cậu vẫn hay sinh sống trong suốt thời gian quay phim. Vừa đến quầy tiếp tân thì đã bị gọi lại.

" Cậu Vương Nguyên đúng không? Cậu có bưu phẩm. "

" Ah? Là ai gửi vậy? "

" Không có để tên. "

Trời cũng tối. Cậu nhanh chóng ôm hộp bưu phẩm lên phòng trước đợi anh. Đột nhiên nhớ ra lần trước cậu mở bưu phẩm đe dọa kia cũng không có tên người gửi... Rùng mình một cái. Vương Nguyên dừng chân tại thùng rác nằm dưới chân cầu thang thoát hiểm. Mơ hồ mở quà.

Đúng như dự đoán. Lần này là một bó hoa hồng được tẩm màu thực phẩm đỏ. Chỉ vì cậu không ở đây nên hoa bị để lâu đến mấy ngày cũng dần trở nên khô héo. Hoảng sợ ném thẳng vào thùng rác trước mặt. Nhịp tim cũng vì vậy mà hoảng loạn hơn.

Đi bằng đường thoát hiểm lên đến phòng mình. Nhận ra Vương Tuấn Khải đã đứng đó tự bao giờ. Chỉ là đang chờ đợi cậu đi đến.

" Vương Tuấn Khải? Anh đến cũng thật sớm. "

" Không phải vì nhớ tiểu minh tinh nhà em sao. "

Nhanh chóng mở cửa phòng. Tránh đi tai mắt ẩn nấp. Điều đầu tiên cậu làm chính là ôm anh một cái thật chặt. Ôm chặt đến mức xóa đi những nỗi sợ khi nãy cậu trải qua. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng không thể không để tâm.

" Em làm sao vậy? "

" Không có. "

" Mệt sao? Vừa thi xong sao lại không nghỉ ngơi? "

Kéo anh ra ban công. Cùng anh ngồi dưới bầu trời sao cùng làn gió thoang thoảng mang mùi hương hoa nhè nhẹ bay đến. Những khoảng khắc như vậy thật đáng để tận hưởng. Và những khoảng khắc như vậy cũng thật dễ nhớ lại những thứ không đáng nhớ.

Vương Nguyên tựa đầu vào anh thả công việc áp lực của giới showbiz cho mây bay. Đón một bầu trời sao bên cạnh anh. Cảm giác lâng lâng khó tả. Từ lúc trở thành tình nhân của anh. Cậu chưa bao giờ có cảm giác bản thân được tự do. Cứ phải đối mặt với báo chí truyền thông. Lại còn phải đối mặt với anh. Mỗi ngày trôi qua đều không dễ dàng gì.

Vương Tuấn Khải vòng tay ôm cậu từ phía sau. Cái ôm đánh bay đi những cơn gió lạnh ùa tới như muốn bao trùm lấy cậu. Cậu một phần muốn đắm chìm vào cái ôm ấm áp ấy. Một phần lại bị những suy nghĩ kia làm sao lãng.

" Vương Tuấn Khải. "

" Hửm? "

" Anh biết thế nào là yêu không? "

" Hiện tại chúng ta không phải sao? "

Khẽ lắc đầu trong đêm. Vương Nguyên ngước nhìn bầu trời được phủ hàng vạn ánh sáng của sao lấp lánh như đang nháy máy trên đó. Nói : " Yêu... Là gì... Em cũng không biết nữa "

Có bao nhiêu lời ngập ngừng nhưng lại không thể nói thành lời. Yêu là gì cậu thật không hiểu hết. Nhưng cậu chỉ cần hiểu rằng... Bên cạnh người ấy... Cảm giác ấm áp. An toàn. Cậu chỉ cần an toàn thôi... Đã là quá đủ rồi. Nhưng anh không có. Đến cả một danh phận cho cậu anh cũng không có. Mỗi lần gặp gỡ đều là trốn tránh những ống kính. Mỗi lần cậu bị nhắc đến tên anh trong một cuộc họp báo đều ngập ngừng bỏ qua. Cuộc sống này... Đến khi nào?

Vương Tuấn Khải vì sự ép buộc trong hôn nhân mà mọi sự tự do cũng đều không khác gì cậu. Cậu từ lâu đã có được tình yêu của anh. Chỉ là không biết cách thể hiện. Không biết cách nói nên đành giấu lại vào tâm. Mọi hành động của anh càng ngày chỉ là càng đẩy cậu đi xa khỏi vòng tay kiểm soát của anh mà thôi.

" Vương Nguyên... "

" ................... "

" Lúc anh cần em... Chính là lúc anh thật tâm nhất. Em hãy dùng trái tim mà cảm nhận. Rồi sẽ có một ngày... Em biết tình yêu anh dành cho em. Cả thế giới này có diễn tả... Cũng không đủ. "

Trong vòng tay ấm áp của anh. Trong sự man mát của gió trời. Cậu đã sớm ngủ đi từ bao giờ. Hoàn toàn không nghe những lời từ tận sâu đáy lòng của anh vừa nói...











Có ai thấy đoạn này quen mắt hông ha~

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top