Chương 46 : Đe dọa
Đúng như lời hứa. Vương Tuấn Khải bay cùng cậu đến Trùng Khánh từ rất sớm. Dành một ngày để chuẩn bị bước vào kì thi tại trường Trung Học Nam Khai. Chỉ trừ những khoảnh khắc trên máy bay thì mọi nơi khác cậu và anh đều giữ khoảng cách một mức độ quy định. Xem ra ngày hôm nay chỉ dành để ôn bài tập mà thôi. Có thể được tính là trống lịch.
Vừa xuống sân bay. Vương Nguyên liền hóa trang bản thân để khó nhận ra một chút. Không chỉ mặc một chiếc hoodie màu lục. Mà cậu còn đội một chiếc nón nho nhỏ kèm theo một chiếc khẩu trang vải trên mặt. Đứng lại chờ đợi anh qua cửa kiểm soát an toàn. Không muốn đi một mình cách xa anh nữa. Lon ton chạy lại choàng lấy cánh tay anh mà dựa dẫm.
" Cẩn thận. Lỡ có người... "
" Anh không muốn gần gũi với em sao~ "
Giọng nói có phần làm nũng của cậu khiến anh tan chảy chỉ trong giây lát. Dần dần vứt đi cái gọi là sợ hãi kia mà choàng tay qua vai cậu. Thân thân mật mật đưa cậu ra khỏi sân bay.
Gọi người chuẩn bị riêng cho anh một chiếc xe lái đến cổng chính của sân bay. Anh muốn mọi thứ đều phải an toàn bảo mật cho cậu. Đưa cậu lên xe với trạng thái sẵn sàng. Lên tiếng : " Em muốn thăm mẹ chứ? "
" Mẹ ai? "
" Mẹ em "
" Mẹ của em nhưng anh lại gọi một cách thân thiết như vậy sao? Em không cho. Anh đừng hòng mà tranh giành mẹ với em!!! "
" Ha. Được. Là mẹ của em. "
" Có lẽ không đâu. Mẹ nhìn thấy anh lại nghĩ sâu xa. Em không muốn... "
Lần trước anh cùng mẹ có thiện cảm đối với nhau như vậy... Cậu không muốn mẹ lại hiểu lầm quá xa. Cậu không muốn làm bà thất vọng nếu mai sau chuyện của anh và cậu... Xảy đến một hồi kết không tốt đẹp.
" Vậy em cần đến một khách sạn? Ngày mai đã bước vào chu kì thi cuối cấp rồi. "
Đưa tay lên mặt khều nhẹ vài cái để nghĩ ra kế hoạch mà hôm nay cậu muốn làm. Nhìn về phía trước khẽ nói : " Chúng ta đi dạo đi? "
" Bây giờ? "
" Khu vui chơi chẳng hạn. "
" Đi chung? "
" Anh làm sao vậy? "
Ngơ ngác với sáng kiến của cậu. Không phải cậu sẽ từ chối mọi thứ nếu ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu sao? Bây giờ lại ngỏ lời đi dạo với anh giữa đám người với sự nguy hiểm cao như vậy?
" À. Chỉ là anh hơi ngạc nhiên. "
" Đi thôi. Đến chiều em phải ôn bài rồi. "
Đồng ý với ý kiến của cậu. Vương Tuấn Khải định vị một khu vui chơi gần nhất trong vùng đất Trùng Khánh này. Không quá khó đối với anh. Mọi yêu cầu của cậu anh đều muốn cả đời này chỉ một mình anh đáp ứng. Chỉ một mình anh được làm cậu khóc. Được làm cậu cười. Dù biết đó là ích kỉ nhưng đã từ lâu rồi anh không muốn mất cậu một lần nào nữa...
Thành công đưa cậu đến khu vui chơi an toàn. Màu sắc sặc sỡ nơi đó cứ như đưa bản thân trở về thời trẻ con của một cậu bé. Thả chân đến một dàn ghế nghỉ chân giữa khu vui chơi. Căn bản là cậu không hẳn thích hòa mình vào những trò chơi ngoài kia. Cậu cũng chỉ muốn bên cạnh anh một chút...
Đón nhận cây kem ốc quế mà anh mang lại. Quẹt lên tay một mảnh kem lạnh trét lên mặt anh. Xụ mặt : " Em có thể tháo khẩu trang ra sao? "
" Ây... Anh xin lỗi. Anh quên mất... "
" Bỏ đi. Em cũng không muốn ăn. "
Ngồi xuống bên cạnh cậu nhìn ngắm vẻ mặt không buồn không vui kia. Thắc mắc : " Em có vẻ hơi hồi hộp cho kì thi ngày mai? "
" Chỉ một chút thôi. Anh nghĩ những điều này có thể làm khó em á? "
" Vậy em trưng ra dáng vẻ gì đây? "
" Ha... Không... Không có gì. "
" Vậy... "
" Hay chúng ta quay về đi. Đột nhiên em có chút mệt... "
" Vậy để anh tìm khách sạn cho em. Tối nay Cao Bác Văn sẽ bay đến với em. "
" Ừm... "
********************************
Vài giờ trước.
Bắc Kinh.
Khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chia tay nhau sau màn dạo chơi nơi công viên kia thì cậu lập tức trở về chuẩn bị hành lí cho mình để bước vào kì thi cuối cấp ngày mai. Vừa về đến khách sạn đã nhìn thấy Cao Bác Văn cùng trợ lí của anh đang thay phiên nhau giành thứ gì đó của đối phương. Cậu nhất thời không lên tiếng vì vốn dĩ cậu nghĩ họ chính là đang chơi đùa với nhau. Tâm trạng rõ ràng đang tốt nên lùi ra ngoài một chút để họ có không gian riêng.
" Cậu mau đưa đây. Vương Nguyên nhìn thấy thì làm thế nào!!! "
" Không được. Anh đưa đây cho tôi. Thứ này chủ tịch Vương phải nhìn thấy. "
" Nếu cậu đem đi lỡ như trên đường đi lại gặp Vương Nguyên thì sao? Đưa đây tôi đem nó đi vứt!!! "
" Không có được mà!!! "
" Chuyện gì vậy? " - Vương Nguyên không hay vừa nghe được cuộc đối thoại của hai người có nhắc đến tên cậu. Không phải là có chuyện gì rồi chứ? Cao Bác Văn vừa nhìn thấy cậu. Tay ra sức giựt mạnh chiếc hộp nho nhỏ màu lam trên tay Vũ Thiên. Đem đến sau lưng mình mà che đi.
" Không có gì. Em về sớm vậy sao? "
" Cái thứ sau lưng anh... Là gì vậy? "
" Không có. Là đồ anh đặt online thôi. "
Ánh mắt tránh né. Hành động mơ hồ của họ làm cậu không nghĩ không được. Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn anh bằng đôi mắt kiên định nhất. Nhất định không phải là chuyện nhỏ. Lại gần Cao Bác Văn. Ra sức đem chiếc hộp đó đến trước mặt. Chưa kịp thì đã bị Bạch Vũ Thiên ôm nó vào người. Ấp úng : " Tôi... Tôi về trước. "
" Anh đứng lại. "
" Âyda đại minh tinh. Tôi buồn ngủ rồi. Có gì mai nói được không. "
" Anh để lại chiếc hộp kia đã... "
" Nhưng mà... "
" Để lại!!! "
Tiếng hét của cậu khiến Vũ Thiên không khỏi giật mình. Buông xuôi chiếc hộp trên tay xuống đất. Cậu bước đến vô thức cầm lên tay. Nhìn sơ qua vẻ ngoài một chút. Màu sắc cũng khá là bắt mắt. Chưa kể bên trên còn ghi một tấm thiệp chính là gửi đến Vương Nguyên. Tò mò mở hộp. Đập vào mắt cậu là một con búp bê. Dính trên người đầy màu đỏ của phẩm màu hoặc là một thứ gì đó tựa hồ như được dùng để thay thế máu tươi. Điều quan trọng là con búp bê ấy đã bị đứt ngang cổ của mình. Tấm giấy trong hộp còn lớn hơn so với tấm thiệp bên ngoài.
- * Cậu còn tiếp tục. Tôi nhất định không tha cho cậu!!! *
Hoảng sợ vì dáng vẻ của búp bê kia. Cậu trượt tay để rơi chiếc hộp xuống đất một lần nữa. Chân bất cẩn lùi về phía sau. Muốn đem mình tránh xa đi thứ dơ bẩn kia. Cao Bác Văn nhanh tay đem nắp hộp đóng kín lại. Nhìn đến tên trợ lí kia mà lớn tiếng : " Tôi đã nói là ném đi rồi tại sao cứ chần chừ làm cái quái gì vậy hả!!! "
Vương Nguyên nhắm nghiền mắt lại. Cố gắng để bản thân bình tâm lại một chút. Cuối cùng cũng lên tiếng nói : " Là ai... "
" Vương Nguyên. Có lẽ là antifan thôi... "
" Antifan kêu em đừng tiếp tục nữa? Kêu em đừng tiếp tục cái gì? Anh che đậy làm gì em không ngu ngốc đến mức không biết ai là người gửi nó đến đây đâu!!! "
" Em bình tĩnh. Ngày mai em còn phải bay nữa.... "
Tâm gần như bị thứ kia dọa đến sợ hãi không thôi. Cậu lập tức chạy về phía phòng ngủ của mình. Chỉ muốn một mình ở đó.
Bác Văn mím môi tự trách bản thân lại không thể giấu cậu dù chỉ một chuyện nhỏ như vậy. Đến gần phòng cậu nói với giọng nói trầm ấm hòa lẫn cùng cảm giác quan tâm : " Ngày mai... Em đến Trùng Khánh trước đi. Anh sẽ xem xét lại việc này. Tối sẽ bay đến sau. "
Trả lời anh là một khoảng không im lặng. Anh chỉ còn cách mang thứ kia đem đi đến một nơi khuất tầm mắt cậu mà thôi. Nhưng chẳng để mang nỗi sợ này thay cậu đem đi vứt được.....
********************************
Kết thúc hồi ức.
Vương Nguyên vốn nghĩ hôm nay sẽ cùng anh đến Trùng Khánh. Cùng anh tham quan cái gọi là quê hương của mình. Cùng anh trải qua vài khoảnh khắc trẻ con đáng nhớ. Cùng anh chiêm ngưỡng những nơi mà lúc còn nhỏ cậu đã từng đi qua.
Nhưng không. Cái gọi là ám ảnh kia vẫn chưa thoát ra khỏi đầu cậu được. Một nửa muốn nói với anh... Một nửa lại không. Cứ như vậy mà mang theo tâm trạng này đi đến khu vui chơi. Kết quả vẫn không thể nào xoay chuyển được tình thế...
* Ái Vũ Ninh... Rốt cuộc là cô yêu anh ấy hay chỉ muốn khiến cả thế giới này không bao giờ có được anh ấy...? *
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top