Chương 38 : Lời xin lỗi
Tháo đi chiếc vòng kim cương mà sinh nhật tuổi 18 cậu được tặng. Cất đi ở tủ nhỏ của xe. Chuẩn bị trở về khách sạn mệt mỏi. Dường như đêm nay mọi thứ khiến cậu bất lực đang cùng nhau trở về một lúc. Nắm chặt vạt áo. Hận không thể đem nó xé đi đem bôi mất vết tích suy nghĩ trong đầu.
Lắng tai nghe thấy tiếng bước chân nơi hoang vắng. Từ khi quen anh thì tính tự vệ của cậu dường như cũng tăng lên một mức cao. Cửa kính xe không đóng. Nghe rõ mồn một từng tiếng giày cao gót. Ngước mặt nhìn như thói quen. Ái Vũ Ninh cao ngạo bước trên giày cao gót màu đỏ cùng bộ váy mới của thương hiệu nổi tiếng. Gõ lên xe vài tiếng ra hiệu cậu ra khỏi.
Đã sớm chuẩn bị tốt. Chẳng có chút gì ngần ngại. Vương Nguyên mở cửa xe đặt bước chân mang giày thể thao bước ra đầu tiên đã toát lên vẻ phong thái. Chẳng có gì gọi là sợ hãi.
" Woa. Không gặp bao lâu... Minh tinh hồ ly của chúng ta lại can đảm lên nhiều rồi. Động lực gì? Động lực là chủ tịch tập đoàn W.A.R Entertainment á? "
Nhếch miệng cười lạnh. Trả lời trong vô thức : " Thái độ của tôi hình như khiến cô rất để tâm? "
" Đã là kẻ đến sau... Cậu còn dám động tay với em trai tôi sao? Dám đánh đến em ấy đến bị thương mà chạy về... Cậu có chút gì là... Liêm sỉ không? "
Miệng dần há mở. Ái Vũ Ân bị đánh...? Cậu căn bản là không có làm. Mím môi suy nghĩ. Hôm qua không phải Diệp Duy Minh đã chạm mặt với cậu ấy rồi đấy chứ? Ăn nói hồ đồ để tạo hiện trường giả...? Cậu nhóc này cũng thật là...
" Liêm sỉ? Cô còn có thể nói với tôi hai từ này khi chính cô là kẻ sử dụng mưu kế trước á? "
" Đều không phải do cậu xen vào cuộc hôn nhân của chúng tôi sao!!! "
" Nếu cô tốt đẹp... Chắc chủ tịch Vương đã không như vậy. "
Cắn răng nhẫn nhịn. Miệng lưỡi của cậu thật sự có chút tiến bộ. Nhướn mày : " Cậu yên tâm. Dù sao chúng tôi cũng là vợ chồng hợp pháp. Đương nhiên tôi tin vào bản thân sẽ có một ngày... Tôi sẽ thắng. "
Gật đầu mỉm cười. Thật không hiểu tại sao cậu lại không nhịn được. Khóe môi cứ cong lên bất chợt. Âm thầm chọc tức đối phương.
" Cậu cười cái gì!!! "
" Tôi á? Không có cười cô. Tôi đã cười bản thân mình thật kiên nhẫn đứng đây lắng nghe màn kịch sến súa của cô!!! "
" Cậu!!! "
" Còn nữa. Cô tin vào bản thân... Còn tôi thì tin vào Vương Tuấn Khải. Tin vào tình yêu của chính anh ấy. "
Cảm nhận được lửa nóng đang bốc lên từ đỉnh đầu của cô. Từ xa Cao Bác Văn sắp xếp lại văn bản. Ngửi được mùi thuốc súng. Tức tốc chạy đến chỗ cậu chờ đợi. Chứng kiến được màn mặt đối mặt giữa cậu và Ái Vũ Ninh. Lưng bỗng dâng lên một cảm giác lạnh. Ngập ngừng : " À... Haha. Ờm... Vương Nguyên. Em ra đây làm gì? Anh đã dặn em ở yên trong xe mà!!! "
" À... Không có gì. Gót giày có vết dơ. Em xuống xe phủi một chút. Không lại làm dơ xe. "
Bác Văn liếc mắt he hé nhìn cô. Mặt đã sớm bị Vương Nguyên chọc cho tức đến chuyển màu. Anh vội đẩy cậu trở lại không khí ấm áp trong xe. Gượng gạo : " Ha. Ái tiểu thư. Phiền cô tránh đường chút. Vương Nguyên cần phải trở về chuẩn bị công việc nữa. "
" Không Cần Mấy Người Đuổi!!! "
Giậm chân tức giận mà bỏ đi. Để lại cả bầu trời ngơ ngác của anh. Anh đâu phải người trong cuộc. Sao đến cuối lại trút giận lên anh thế này!!!
" Nhóc. Em chọc gì bà cô ấy vậy? "
" Em... Có nói gì đâu:v "
" Bớt tạo scandal hộ anh. Nhé. Quay về. Ngày mai chúng ta có chuyến chụp hình về Trùng Khánh nè. Lại có thể thăm gia đình nha. "
Cong môi cười mỉm. Âm thầm mừng rỡ. Cậu lại có thể chui trong cái ôm của mẹ nữa rồi. Chợt hạ nụ cười ấy một chút. Nghiêng đầu : " Diệp Duy Minh không trở về cùng sao? Anh nói với anh ấy chưa? "
" Chưa. Mà anh ta thì có chuyện riêng mà. Em bớt đi cùng anh ta đi. Cũng giúp anh bớt đi công việc đó!!! "
Bĩu môi bất mãn. Cậu đã làm gì đâu chứ...
_________________________________
Nhìn mảnh giấy xác nhận đã đến đúng địa chỉ. Diệp Duy Minh tựa lưng vào gốc cây gần đó đấu tranh tư tưởng xem xem có nên vào trong hay không. Nơi anh đang đứng chính là một quán bar về đêm. Khi mọi ngóc ngách nơi thành đô này lên đèn... Thì mọi thứ đều lấp lánh ngàn vạn màu sắc. Cũng giống như quán bar này. Chỉ có bảng hiệu thôi cũng đủ nổi bật ở một góc đường.
Thở dài rút ra một quyết định. Đứng bên ngoài đợi vẫn hơn.
1 tiếng. 2 tiếng... Đến 3 tiếng. Gốc cây như đắc tội với anh. Bị anh giẫm lên đi đi lại lại đến mấy trăm bước chân vẫn chưa rời đi. Trời không phụ lòng người. Ngưỡng cửa quán bar vừa tạm biệt một chàng trai. Không hề mang nét mặt say rượu trong khi từ quán bar bước ra. Mặc một bộ đồ đen với sợi xích nhỏ lủng lẳng nơi túi quần. Áo sơ mi đen được vén lên đến khủy tay. Tung tăng bước khỏi đó cầm trên tay một cây kẹo mút đang chuẩn bị lột lớp vỏ bên ngoài. Lộ lên vẻ đẹp lấp lánh mang trên mình hương vị chua ngọt trên mình.
Ái Vũ Ân đưa tay lên miệng che đi cơn buồn ngủ ập đến. Đôi má ửng lên một lớp đỏ hồng. Dường như là có sử dụng qua rượu bia nhưng vẫn còn giữ được tỉnh táo.
Ngước mắt nhìn đường. Nhìn từng ngọn đèn xe cộ. Dáng vẻ thanh niên đứng tựa lưng vào gốc cây cuối cùng cũng lọt vào mắt của cậu. Miệng sắp há ra suýt chút để rơi đi cây kẹo mút kia rồi. Chân bỗng nhiên khựng lại. Thậm chí là đang bước lùi. Nhịp thở căng thẳng.
Duy Minh đưa mắt lên trong sự bất chợt. Bắt gặp được khuôn mặt của cậu liền có động tĩnh. Tuy nhiên vừa gặp đã lạnh người. Thanh niên kia nhịn không được mà đưa chân chạy mất.
" Êhh. Đừng chạy. Tôi có chuyện muốn nói!!! "
" Muốn nói? Khỏi đi. Vết thương của tôi chưa lành hẳn đâu. Anh mà ra tay nữa nhất định sẽ không ăn được cả kẹo mất!!! "
Cắn môi tăng tốc. Chân anh rõ ràng dài hơn. Đuổi theo cậu cũng không có gì quá khó khăn. Tập trung vào tốc độ. Phút chốc đã đuổi kịp. Vươn tay kéo cậu lại. Cậu bị vấp chân mà khựng lại. Suýt chút đã ngã vào lòng anh rồi. Đưa tay đẩy anh ra khỏi. Xoa xoa hai cánh tay.
Diệp Duy Minh nhìn cậu. Thở dài : " Nè. Tôi bẩn lắm sao!!! "
" Không có. Hơ. Tiên sinh. Tôi đến một cọng lông cũng không dám động đến anh. Hôm nay không được đánh! Vài ngày nữa!!! Đúng. Vài ngày nữa vết thương này hết rồi sẽ cho anh tùy tiện đánh. Hôm nay không được đâu!!! "
Diệp Duy Minh chống tay xuống chân thở dốc. Nhìn Vũ Ân cũng đang trong tư thế như anh mà bật cười. Đứng thẳng lưng dậy hướng mắt đến cậu. Điều chỉnh lại gương mặt nghiêm túc : " Ờm... Chuyện hôm trước... Xin lỗi. "
" Hả? "
" Có nghe qua Vương Tuấn Khải nói lại. Cậu là em trai của vợ anh ấy. Lần trước không cố ý. Chỉ là do cậu khiêu khích trước nên tôi mới ra tay... Xem như tôi hiểu lầm. Hỏi anh rể của cậu mới biết cậu thường xuyên lui đến những đâu. Hôm nay vì đợi cậu để xin lỗi tôi đã tốn mất 3 tiếng đồng hồ của mình. Cho nên... Lời xin lỗi này cậu không muốn nhận cũng phải nhận!!! "
Đảo mắt liên tục tránh nhìn thẳng vào mắt cậu. Hình như anh có chút ngượng ngùng thì phải. Mặt cũng ửng đỏ hết cả lên cứ như cũng sử dụng rượu bia vậy. Vừa dứt lời. Anh chỉ mạng dạn cúi đầu khẽ một cái. Không đợi cậu nhận lời thì đã quay lưng bỏ đi. Để lại cho Ái Vũ Ân cả một bầu trời khó hiểu.
" Cái tên điên này... Anh ăn cái gì mà nhạt nhẽo vậy. Chỉ đơn thuần xin lỗi như vậy thôi sao!!! "
Dù lời nói không lớn nhưng đoạn đường này chính là vắng vẻ. Duy Minh toàn bộ đều nghe. Miễn cưỡng quay đầu lại chỗ vừa rồi. Vũ Ân nhìn thấy anh cứ nghĩ anh nghe rồi. Có phải quay lại đánh cho cậu một trận không. Vội vàng ôm lấy gốc cây vỉa hè kia. Ẩn nấp.
" Tiên sinh. Tôi sai rồi. Tôi không có nói gì hết!!! "
" Vậy... Chúng ta đi ăn đi? "
" Giờ này? Ăn cái gì chứ? "
" Ăn khuya. "
" Có tính là xin lỗi tôi không? "
" ...... Có. "
Tiên sinh:v
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top