Chương 37 : Tin đồn thất thiệt
" Ahh. Đau đau đau đau. Nhẹ tay lại chút!!! "
Ái Vũ Ninh nóng lòng ngồi bên cạnh nhìn Vũ Ân đang từng chút được người hầu trong nhà thoa thuốc lên vết thương ở mặt. Cắn rứt không thôi. Cậu cắn răng vào gối chịu đựng. Mặt đã sớm nhíu lại trở nên khó coi.
" Vương Nguyên dám đánh cả em? Em không nói em là em trai chị sao!!! "
" Chị à. Chị đâu phải là ông trời mà anh ấy sợ. "
" Nhưng mà..."
" Qua chuyện này thì chị bớt động đến Vương Nguyên đi.... "
Bất mãn ngồi mạnh xuống ghế sofa bên cạnh. Nhìn Ái Vũ Ân mà xụ mặt. Kế hoạch lần này xem ra là thất bại trong hoàn hảo rồi. Sau này nhất định sẽ khó đối phó hơn với Vương Nguyên nếu như Vương Tuấn Khải cứ theo sát như vậy. Cô chưa muốn anh đuổi khỏi trái đất đâu...
" Được thôi... Chị sẽ tìm cách khác...!!! "
___________________________________
Mệt mỏi trong chính cuộc hành trình tìm cậu đêm qua nên chuyến trở về này anh đến lái xe cũng không nổi. Ngồi băng ghế sau cùng Vương Nguyên. Nắm tay lái chính là Bạch Vũ Thiên. Đưa xe chạy trên đường băng băng quay về Bắc Kinh.
Đêm qua có vẻ ngủ cũng không đủ giấc. Lên xe chẳng được bao lâu Vương Nguyên đã ngã đầu lên chân anh. An ổn chìm vào giấc ngủ mặc kệ sự chấn động xuyên suốt chặng đường.
Vuốt tay lên mái tóc bồng bềnh của cậu. Ngắm nhìn dung nhan của người con trai này dưới sự bảo bọc của anh. Anh thừa nhận... Mối quan hệ này anh chỉ bắt đầu trong sự cuồng vọng. Không nghĩ rằng chiếm đoạt được cậu... Thì cậu cũng sẽ chiếm đoạt được trái tim anh dễ dàng như vậy.
Hi vọng rằng thứ tình cảm này sẽ có một ngày anh đường đường chính chính mà nói ra.
" Ểh chủ tịch. Chúng ta... "
Vương Tuấn Khải đưa tay lên miệng ra hiệu cho Vũ Thiên im lặng. Xe đã đứng trước khánh sạn của cậu nhưng lại không ra khỏi. Yên lặng ngồi đó. Bạch Vũ Thiên mở cửa xe trong lo sợ. Cậu bị đánh thức thì tiền lương tháng này... Tháng sau... Tháng sau nữa... Cảm thấy nó thật mơ hồ...
" Vương Nguyên... "
" Suỵt!!! "
Cao Bác Văn nhìn cậu rồi lại nhìn anh. Tay muốn mở cửa xe lập tức buông ra. Soạn một dòng tin lên điện thoại áp sát mặt kính cho anh.
* Vương Nguyên tối nay phải mở họp báo. Phiền anh nói lại. *
Ra hiệu Ok. Chiếc xe đậu yên lặng nơi dưới khách sạn. Ai ai cũng đều rời đi trừ anh và cậu. Cao Bác Văn tức tốc lên khách sạn chuẩn bị một số thứ cho tối nay. Vũ Thiên xem như trống lịch. Tò mò tinh nghịch chạy theo anh lên đến tận phòng trên khách sạn. Cửa chưa kịp đóng. Cậu thò đầu vào trong liếc nhìn qua một vòng.
" Hi. Woa. Căn phòng cũng thật lớn. "
" Cậu theo đến đây làm gì!!! "
" Trống lịch rồi. Yên tâm. Anh xem tôi là thú bông cũng được. Cứ làm việc đi. "
Bác Văn cầm chặt chiếc điện thoại trên tay. Còn lại một tay ra sức nhéo lên má cậu một cái rõ đau : " Cậu xem có con thú bông nào xấu như cậu không. "
" Tôi mà là chủ tịch nhất định đá mông anh ra khỏi W.A.R Entertainment từ lâu rồi!!! "
Như lời hứa. Cậu ngồi yên trên ghế sofa nhìn anh chạy qua chạy lại. Nào là chuẩn bị phụ kiện. Quần áo. Còn ngồi lên bàn soạn ra bao nhiêu chi tiết cho đêm nay. Xem ra làm quản lí cũng không dễ dàng gì. Để quên điện thoại gần tầm tay của cậu. Tính tò mò lại dâng cao nhưng lại không dám. Cuối cùng vẫn là tự tìm đến điện thoại mình mà phá phách. Trố mắt dán sự tập trung vào màn hình điện thoại. Miệng đã từ khi nào mở rộng
Hot Search trong ngày... " Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải Vương chủ tịch nhiều lần xuất hiện cùng nhau. Nghi ngờ lén lút qua lại... "
Số comment ngày càng tăng. Dường như đều hướng theo chiều tiêu cực...
[ Âyda. Nhớ không lầm thì chủ tịch đã có vợ? ]
[ Không phải chứ. Vương Nguyên còn thiếu cái gì mà lại chọn chủ tịch Vương làm bạn đời vậy. ]
[ Minh tinh của em. Anh mau mau lên tiếng về vụ việc này đi!!! ]
Lắp bắp không nên lời. Đưa tay chỉ chỉ trỏ trỏ trong điện thoại. Chân bước loạn đến gần anh ấp úng : " Cái... Cái... Cái này là sao chứ? "
" Vậy cậu nghĩ tôi tự nhiên mở họp báo sao!!! "
Liếm mép ngồi xuống cạnh Bác Văn với số suy nghĩ trong đầu. Cậu và anh sau này phải trải qua bao nhiêu chuyện trong một năm đây...
" 1 năm nữa chủ tịch Vương mới có thể ly hôn. Anh nói xem... Vương Nguyên đợi được không...? "
" Tôi không biết. Nếu con đường này quá chông gai... Tôi tự mình sẽ có hướng khác cho cậu ấy. "
" Anh không định sẽ chia cắt hai người chứ? "
" Là quản lí của cậu ấy. Tôi không định chia cắt họ. Nhưng cũng sẽ không định để cậu ấy chịu đựng mãi đâu. "
***************
" Vương Nguyên? "
" Ưm... " - Dụi mắt tỉnh dậy. Cảm giác lành lạnh luồn khắp thân người. Nhận ra bản thân đang ôm lấy cánh tay anh với tư thế ngủ ở trong băng ghế sau xe anh. Giật mình tỉnh dậy. Cậu lại... Ngủ quên rồi.
" Quản lí Cao có nói là tối nay có buổi họp báo. Em xem chuẩn bị chút đi. "
" Ah... Chiều mất rồi... "
" Anh sẽ quay lại nếu kịp giờ. "
Hôn tạm biệt cậu một cái ngay trán. Vương Nguyên che mặt bằng chiếc khẩu trang thường ngày bước ra khỏi xe. Âm thầm trở về phòng của khách sạn trong tình trạng chưa mấy tỉnh táo.
" Ý!!! Vương Nguyên. "
Vũ Thiên buông điện thoại xuống giường. Chạy đến nhìn cậu rồi nhìn phía sau cậu. Hình như không có ai. Ngẫn người : " Chủ tịch Vương đâu? "
" Anh ấy về rồi. "
" À... Ủa... Tôi còn ở đây mà..."
".................."
Vương Nguyên bận rộn thay y phục. Ai kia đang chui vào nơi nào đó của căn phòng khách sạn mà ôm mặt. Thân hình cậu to lớn thế này mà lại bị chủ tịch bỏ rơi. Uất ức không kể xiết.
" Vương Nguyên. Đây là thoại anh vừa soạn cho em. Một lát khi ghi hình nhất định phải đọc đúng như vậy. "
Ngồi yên để anh make-up một lớp nhẹ lên mặt. Mắt hướng về mảnh giấy trắng trên tay mà đọc qua vài dòng. Dừng lại ở đoạn bác bỏ đi tên của Vương Tuấn Khải khi bị nhắc đến. Nhíu mày : " Anh... Chuyện này... "
" Em không phải là muốn công khai mối quan hệ này chứ? "
" Không có. Nhưng em có thể tự trả lời mà. Đâu cần phải soạn thoại làm gì... "
" Với tính cách thiện lương của em... Em ít nhiều lỡ miệng khai ra thì sao. Được rồi. Đến giờ rồi. Chúng ta đi. "
Cao Bác Văn cầm tài liệu trên tay. Đi ngang góc tường ấy không quên nắm cổ áo người nào đó đang úp mặt vào tường sẵn tiện kéo đi. Vương Nguyên miễn cưỡng nhấc chân lên rời khỏi. Từng bước chân đều trở nên vô vọng.
............................
Bước chân vào hội trường họp báo trong sự bao vây của báo chí truyền thông. Vương Nguyên không nói chuyện cho đến khi đến đúng vị trí của mình. Mỉm trên môi một nụ cười. Níu lấy vạt áo của Cao Bác Văn mà cầu cứu.
" Trước hết xin cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi họp báo ngà....... "
" Quản lí Cao. Nghe nói Vương Nguyên có tin đồn thất thiệt? "
" Quan hệ với người đã có vợ có phải cậu ấy chấp nhận làm kẻ thứ ba? "
Vương Nguyên cắn môi nhớ lại lời thoại khi nãy mà anh đưa cho. Tay khẽ run lên từng đợt. Miệng như đóng băng không thể trả lời.
Bác Văn xiết lấy tay cậu mà trấn an : " Đương nhiên chuyện đó là không có nên chúng tôi mới mở họp báo làm rõ. Mọi người đừng vì chuyện này mà làm ảnh hưởng. "
" Vậy người của đoàn phim nói họ đi cùng nhau là như thế nào? "
" Xin lỗi... " - Ho một tiếng giành quyền trả lời. Cậu cố gắng đè nén sự rung rẩy trong tận cổ họng. Điềm tĩnh : " Vương Nguyên em hi vọng đây là buổi họp báo đính chính về vụ việc này lần cuối. Giữa em và chủ tịch Vương... Không có quan hệ gì cả!!! "
~~
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top