Chương 36 : Sự thật...?

" Oa oa........ "

Bạch Vũ Thiên dùng khăn giấy lau đi những giọt nước mắt vô hình của mình mà trông ngóng ra màn đêm mưa dày đặc kia. Trước mặt chính là Cao Bác Văn đi đi lại lại muốn dừng cũng không được. Nếu có thể đi tìm thì cảm giác lo lắng sẽ không cao như bây giờ. Nhìn hình tượng trợ lí chủ tịch đang ôm gấu bông mà rên rỉ. Mất cả thể diện.

" Bạch Vũ Thiên... "

" Chuyện gì... "

" Cậu có thể im lặng một chút không? "

" Có thể? Anh nghĩ đi. Hai người họ đến bây giờ cũng chưa quay lại. Có phải gặp truyện gì bất trắc rồi không? "

" Bạch Vũ Thiên... "

" Bị đám người đó giết rồi? "

" Vũ Thiên... "

" Hay là bị động vật trong rừng ăn mất? "

" Vũ.... "

" Hay...!!! "

" Cậu Im Lặng Một Chút Được Không!!! "

Ngay lập tức không gian trở nên im lặng. Khuôn mặt cậu càng lúc càng tệ hơn. Đôi mắt rưng rưng tuyến lệ mỏng. Cắn lấy con gấu bông trong tay mếu máo.

" Nạt người ta!!! Anh không biết lo a? Nhưng tôi biết lo. Họ nếu có chuyện gì thì phải làm sao... "

Thở dài tiến đôi chân sải bước gần đến cậu ngồi xuống song song. Cậu vẫn xụ mặt xuống con gấu bông kia. Cắn răng thở dài. Bác Văn đưa tay vòng tay đầu cậu đè nó ngã về phía đôi vai của anh. Cứ như tựa đầu vào anh để ngắm mưa. Khung cảnh sẽ lãng mạn nếu không có tâm trạng đầy muộn phiền này...

" Xin... Xin lỗi. "

" Cao Bác Văn... Anh nghĩ họ sẽ không sao chứ...? "

" Ừm. Sẽ không... "

Tiếng gõ cửa làm cả hai giật mình mà rời khỏi. Vũ Thiên phóng thẳng lên giường trùm kín mình trong chăn giả làm Vương Nguyên theo cảm tính. Nếu như có người nhận ra Vương Nguyên mất tích thì không phải mọi chuyện sẽ rối lên sao. Cao Bác Văn vuốt nhẹ y phục. Thở hơi thở bình tĩnh sau đó lại gần cửa mở ra. Là Diệp Duy Minh. Anh đưa thân mệt mỏi vào phòng. Ngồi quỵ lên chiếc ghế sofa nhỏ gần đó. Bạch Vũ Thiên hé mắt nhìn thử. Cảm thấy an toàn mới phi ra.

" Duy Minh. Thế nào rồi? "

" Ừm ừm. Có tìm được Vương Nguyên chưa? "

" Còn chủ tịch Vương nữa? "

Diệp Duy Minh thở dài lắc đầu khiến hai người họ lại lâm vào tình trạng lo lắng. Đưa mắt ra cơn mưa dày đặc kia. Chỉ biết chờ đến ngày mai...

__________________________________

Cả buổi chiều không ăn gì vào bụng. Chưa kể còn bị những tên côn đồ kia dọa cho một phen suýt chút hồn đã bay đến tám phương mười hướng. Những chiếc bánh của ông lão kia đưa đến cũng không có tâm trạng ăn. Cuối cùng đem chiếc bụng đói meo của mình nằm gọn trong lòng anh an ổn ngủ đến sáng dưới trời mưa ấm áp cả đêm. Vương Tuấn Khải tựa lưng vào vách tường để yên tư thế như vậy mà ôm cậu ngủ. Không động dù chỉ một chút.

Vụng về nhướn đôi mi dài mở ra. Vì ngủ kế bên cửa sổ nên dễ dàng nhìn thấy mặt trời cùng ánh sáng bên ngoài rọi soi vào trong. Vương Nguyên đưa tay dụi dụi mắt. Lười nhác nhui mình vào lòng anh không muốn dậy. Cảm nhận được phía dưới cậu nằm dường như có cảm giác là lạ. Nhanh chóng ngồi dậy. Quên mất bản thân đang ngủ nhờ nhà người ta.

Vì sự động đậy của cậu mà anh cũng tỉnh giấc. Nhìn thấy cậu luống cuống tay chân trong ngây ngốc. Anh bật cười thành tiếng : " Em làm gì vậy? "

" Phải trở về resort trước khi mọi người phát hiện cả đêm chúng ta không trở về!! "

Kéo anh đứng dậy. Tức tốc ra khỏi phòng sau khi thu dọn thật gọn những thứ như chăn gối trên giường. Bước đến cửa đã nhìn thấy ông lão kia đặt từng cánh hoa lên kế bên hình ảnh của cô gái kia. Cậu dừng lại mím môi trong im lặng.

Liếc nhìn thấy hai người bên cạnh. Dừng lại động tác lau gọn bức ảnh. Thu dọn lên tiếng : " Tôi đưa hai cậu ra khỏi đây. "

" Không... Không cần đâu. Tụi con không làm phiền ông nữa. Cảm ơn ông về việc cho con ở lại đêm qua. Ông cần giúp gì không? Chỉ cần nói ra con đều đáp ứng!!! "

" Không cần đâu. Nếu hai cậu có thể tự đi... Vậy tôi không tiễn nữa... "

Lời nói ẩn ý của ông cứ như ông rất sợ. Thậm chí là không hề thích tiễn đưa một ai cả. Vương Nguyên đứng sau lưng ông cúi đầu xuống một cái liền rời đi.

" Làm sao rồi? "

Vương Tuấn Khải nhịn không được khi cứ nhìn thấy được nét mặt cậu không vui. Bước chân đi cũng không tập trung được.

" Em thấy ông ấy... Có lẽ rất thương con gái nhỉ? "

" Tục tuẫn táng ấy đến thời này vẫn còn? "

" Em không biết. "

Đạp chân hậu đậu lên những lá cỏ dại sắc bén. Cứ như vậy cậu sẽ bị thương ở chân không nhiều cũng ít mất. Kéo Vương Nguyên lại gần. Một mạch cúi người ẵm cậu lên tay. Hành động bất chợt khiến cậu không đề phòng. Tay vô thức vòng mà ôm lấy cổ anh. Trợn mắt.

" Anh... "

" Ở yên. Anh đưa em trở về. "

Mím môi im lặng. Yên ổn để anh ẵm trên tay bước qua từng ngọn cỏ đoạn đường tìm hướng ra khỏi khu rừng một cách nhanh nhất.

Về phía của Bác Văn. Từ sáng đã đứng ngay cửa resort với tư thế tùy cơ ứng biến.

" Quản lí Cao? "

" Hả? À Vương Nguyên còn ngủ. Đạo diễn. Anh quay vài công đoạn trước đi được không? "

" Tôi chưa hỏi mà sao cậu trả lời nhiều vậy... "

Nuốt xuống cổ họng một lượng nước bọt. Anh thừa nhận bản thân đã quá hồi hộp rồi. Đến mức kìm nén cũng không được. Gãi đầu khó xử với tình huống này. Không đáp một lời.

" Tôi định nói là gọi Vương Nguyên thu xếp đi. Hay quản lí Cao thu xếp cũng được. Chúng ta trở về Bắc Kinh. "

" Ủa không quay nữa? "

" Chủ tịch Vương đã đồng ý đầu tư thêm. Chúng ta trở về tập trung sửa chữa những lỗi kĩ thuật ở phim trường. Quay ở đó sẽ đảm bảo an toàn hơn. "

" À... "

Gượng cười đồng ý. Vương Nguyên ở đâu mà thu xếp đồ đạc đây. Nóng lòng đi đi lại lại ở hành lang. Tay đan xen vào nhau mà nôn nóng.

Cuối cùng cũng tìm được con đường mòn quen thuộc. Anh thả cậu ở đó tránh người khác nhìn thấy. Vương Nguyên như cá gặp nước. Tức tốc lao thẳng về phía resort. Muốn ngay lập tức trở về phòng của mình thay đi quần áo trên người. Cao Bác Văn vừa nhìn thấy cậu. Tâm liền không suy nghĩ nữa. Tiến về phía cậu xem xem cậu có bị thương chỗ nào không. Kết quả lại bị người trong đoàn phim đi đến gần hành lang kia. Không có người giữ chân. Họ thản nhiên vào trong. Nhìn thấy được Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đi cùng nhau trở về. Thắc mắc dồn nén không biết hỏi ai. Liền chạy đến gần mà giải đáp.

" Hể. Vương Nguyên? Sao lại đi cùng với chủ tịch vào lúc sáng sớm như vậy??? "

Kéo Vương Nguyên về phía sau. Cao Bác Văn cười mỉm. Soạn văn trong đầu : " À. Chúng tôi đi dạo. Tình cờ đạo diễn gọi thông báo nên tôi về trước. Họ theo sau thôi. "

" Mà hình như hai người còn mặc đồ hôm qua...? Không phải qua đêm ở ngoài rừng chứ!!! "

Không đợi Cao Bác Văn trả lời thì họ đã chạy đi như nắm chắc phần kết quả trong tay. Xem ra hôm nay tin tức nóng trên mạng xã hội lại là cậu rồi... Đẩy Vương Nguyên vào phòng thay đồ. Vừa đi vừa thuật lại câu nói của đạo diễn khi nãy. Trên đường đi lại chạm mặt Diệp Duy Minh. Anh thấy cậu bình an đứng trước mặt. Nhất thời không kìm nén được mà kéo cậu vào lòng ôm chặt một cái. Sau đó liền xô ra nhìn thật kĩ người con trai này xem xem có bị thương hay không.

" Em không sao chứ? Chúng có đánh em không? "

" Không có... "

" Anh xin lỗi... Là anh trai của em lại không bảo vệ được em. Còn để em bị... Đến như vậy... "

" Hửm? Em không có sao. Cũng may là một trong số họ thả em ra. "

" Thả? Hửm? Không phải họ... Cưỡng bức em? "

" Ảh? Đâu có. Ai nói với anh vậy? "

Vương Nguyên lại tiếp tục bị Cao Bác Văn đẩy vào phòng. Để lại anh ngáo ngơ trong mớ suy nghĩ của mình. Không có...? Vậy người nói với anh là đã cưỡng bức cậu có mục đích gì...?

" Không phải chứ... Tạo hiện trường giả??? "











Quên:v

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top