Chương 32 : Khi quản lí ca sĩ giận hờn...

Vương Nguyên đan xen hai tay vào nhau cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Một lời cũng không dám hé môi. Ánh nhìn cứ nhìn phía dưới mũi giày. Không dám ngẩn đầu.

Cao Bác Văn đứng trước mặt cậu khoanh tay nghiêm mặt. Cả hai đều hiểu đối phương đang nghĩ gì. Lửa nóng của anh bốc lên nơi đỉnh đầu nhìn cậu. Giận cậu vì không về cũng không nói một tiếng với anh. Giận cậu đến cả tin nhắn cũng anh cũng không trả lời. Giận đến mức đến anh cũng không thốt lên lời.

" Vương Nguyên... "

" Em xin lỗi. Em sai rồi. Không tái phạm nữa!!! "

" Em cảm thấy bản thân đủ lông đủ cánh rồi đúng không!!! "

" Không có. "

" Không cần anh quản em nữa chứ gì!!! "

" Không có!!! "

" Em... Chọc anh tức chết rồi!!! "

Mím môi rưng rưng nước mắt. Bạch Vũ Thiên đứng cạnh bên đưa mắt nhìn không khí lạnh giữa hai người. Từ lúc Vương Tuấn Khải đưa cậu đến công ty thì đã chìm vào tình huống nan giải này. Đến anh cũng không lên tiếng. Vì chính Vương Tuấn Khải là người không cho cậu đi không phải sao.

" Mọi người? " - Đạo diễn từ bên ngoài tiến vào. Ngước mắt nhìn xung quanh. Cứ ngỡ như căn phòng này bật điều hòa quá độ mà khiến sau gáy ông cứ cảm giác lạnh băng. Lên tiếng lần nữa : " Triệu Lộ Tư cũng đến rồi. Xe công ty hôm nay hơi chật. Mọi người sắp xếp lại một chút nhé. "

" À được. "

Vũ Thiên ưỡn người đi về phía cậu mà khoác tay lên vai. Phá vỡ bầu không khí căng thẳng này : " Aizz. Thì chuyện cũng đã lỡ rồi. Vương Nguyên không phải đã đến rồi sao? "

Cao Bác Văn lườm mắt đến cậu. Sống lưng đột nhiên trào lên một luồn gió từ Nam Cực. Tay cũng trở nên rung rung.

" Cậu biết gì mà lên tiếng!!! "

" Tôi... Tôi đương nhiên phải bảo vệ người của chủ tịch chứ!!! "

" Ai đồng ý cho mấy người cướp cậu ấy mà nói người của mấy người!!! "

" Nè tên Cao chết tiệt. Anh đừng có quá đáng!!! "

" Tôi là người quản lí của Vương Nguyên. Tôi có quyền!!! "

" ..........!!! Được. Anh... Có quyền. Vương Nguyên. Em đi cùng chủ tịch Vương đi. "

" Cậu dám!!! "

" Cao Bác Văn!!! Anh xem lại anh đi. Anh nghĩ Vương Nguyên đi với anh sẽ ổn sao? Tôi chính là mặc kệ!!! "

Cuộc đấu khẩu gay cấn đến từ vị trí quản lí cùng trợ lí gần như chưa kết thúc. Bác Văn nhướn người suýt chút đã cho cậu một trận. Lại bị tiếng mở cửa phòng cản lại.

Ngơ ngác nhìn xung quanh tìm người quen. Vừa nhìn thấy Vương Nguyên đã vẫy tay : " Vương Nguyên. "

" Anh Duy Minh!!! "

Chạy trốn khỏi ánh mắt như diều hâu của Bác Văn đang nhìn cậu. Vương Nguyên phi thẳng đến bên cạnh Diệp Duy Minh nấp về phía sau.

" Sao anh lại đến đây? "

" Anh chỉ định đến công ty tìm em. Không ngờ lại gặp được. "

" Nhưng em sắp đi quay rồi... Hay anh đi cùng đi!!! "

" Anh? "

" Ừm ừm. Là bìa rừng ngoại ô. Không chừng anh sẽ có vài bức vẽ nữa thì sao? "

" Ờm... "

" Đi đi mà... "

Rắc... Một chiếc bút vô tội đột nhiên bị bẻ gãy trên tay Vương Tuấn Khải. Anh hít một hơi không khí bỏ đi trước. Để lại bao nhiêu con mắt nhìn theo. Duy Minh nhìn qua cũng biết anh đối với Vương Nguyên là gì. Cũng vui vẻ gật đầu nhận lời.

" Ừm. Sẵn tiện có máy ảnh. Luyện tay làm nhiếp ảnh một chút. "

Vương Nguyên vội khoác lấy tay anh xuống cổng công ty. Tránh mặt Cao Bác Văn một chút.


********************


Xe công ty vì di chuyển nhiều đạo cụ quay phim nên mọi chiếc đều chật cứng. Đành để Cao Bác Văn cùng anh lái xe riêng. Khởi động xe ở trên ghế lái chờ đợi. Diệp Duy Minh lên cùng xe với Bác Văn. Tập trung chỉnh chỉnh lại chiếc máy ảnh trong tay một chút. Xem ra hôm nay sẽ có nhiều chuyện để làm đây.

Bạch Vũ Thiên mở cửa xe hớn hở phóng vào trong. Cẩn thận cài lại thắt dây an toàn trước sự ngạc nhiên của Cao Bác Văn. Anh lắp bắp đưa ngón trỏ vào không trung : " Cậu... Làm gì ở đây!!! "

" Hửm? Thì Vương Nguyên đi với chủ tịch Vương. Tôi phải đi với anh chứ. "

" Dù Vương Nguyên đi với anh ta thì cậu qua đây làm gì!!! "

" Thì cho họ chút không gian riêng tư đi. Rồi. Sẵn sàng rồi. Anh lái xe đi. "

Mỉm môi với nụ cười cong như cầu vồng. Ngồi yên vị ngoan ngoãn bên cạnh anh. Mắt hướng về phía trước không đợi sự đồng ý của anh. Cao Bác Văn nhìn thấy xe của Vương Tuấn Khải lái với tốc độ chậm rãi qua mặt. Đành cắn răng lái xe đi mang theo uất ức khắp trời. Diệp Duy Minh chỉ biết trợn mắt nhìn. Cuối cùng vẫn là im lặng ngồi đó suốt đoạn đường.

Vương Nguyên thì ngược lại. Không hề an tĩnh chút nào. Hết ưỡn người qua cửa kính ngắm bình minh thì lại nhích đến gần anh cọ cọ. Tính cách của cậu từ khi trở về từ Trùng Khánh liền biến đổi thấy rõ. Bên cạnh có một cục bông ngọ nguậy cả ngày cũng không phải không tốt. Lại còn khiến anh giảm đi sự nhàm chán.

" Vương Nguyên... "

" Hửm? "

" Tên lúc nãy có quan hệ gì với em? "

" À. Anh ấy tên Diệp Duy Minh. Là anh trai của em. "

" Anh trai? Sao lại khác họ? "

" Là con của... Mà nói chung là tụi em không có phải là anh em ruột. "

Hắc tuyến rải đầy. Anh ôn lại kí ức vừa nãy. Cậu còn chạy đến tỏ vẻ vui mừng đối với hắn. Nghiến răng.

Vương Nguyên dường như nhìn thấu. Lại gần anh nhướn người hôn lên má một cái liền thu mình trở lại mím môi đỏ mặt. Xoay mặt về hướng khác giọng nói như bản thân giận ngược lại anh.

" Anh làm như không biết em là người của ai. Còn ở đó mà giận em. Em mà giận ngược lại... Anh đừng có mà năn nỉ em!!! "

Lái xe tấp vào lề được với tốc độ chóng mặt. Đột nhiên xe ngừng lại khiến cậu có chút hoảng. Anh tháo đi thắt dây an toàn. Ưỡn người đến cậu khóa chặt gáy cậu đè xuống môi một nụ hôn. Cắn nhẹ.

" Làm lại. Lúc nãy hôn chưa trúng. "

" Ưm!!! "

.......................


Đoàn xe dừng lại tại một resort khá xa thành thị. Nhân viên đạo cụ liền bắt tay vào sắp xếp bối cảnh bên ngoài. Diễn viên đều đến nhận phòng tại resort. Chỉnh trang. Sau đó mới có thể khai máy.

Sâu trong khu rừng. Có một nhóm thanh niên đang chờ đợi thời cơ. Riêng lẻ một người thư thái ngậm kẹo. Một chút cũng không muốn màng đến nhân sinh hồng trần.

" Mọi người hôm nay nghỉ ngơi một ngày đi. Ngày mai mới khởi quay. "

Máy móc đều đột nhiên có trục trặc. Không thể khởi quay như đúng lịch. Đạo diễn bấm bụng để mọi người nghỉ ngơi. Xem ra bộ phim này hao tốn không biết bao nhiêu đầu tư rồi.

Đạo cụ tại phim trường bị hư. Máy móc có trục trặc đều do một tay Băng Liên gầy dựng tình huống. Cô hiện giờ không dám thẳng mặt làm khó Vương Nguyên nữa. Dù sao cô cũng cần đất sống trong showbiz. Không thể vì giúp Ái Vũ Ninh mà khiến bản thân mất chỗ đứng được. Nên mọi thứ cô làm bây giờ chỉ có thể là giúp trong âm thầm. Bảo tồn danh tiếng vẫn hơn.

Đích thân pha một ly trà ngọt. Món thức uống yêu thích của cậu. Vương Nguyên đưa lên mũi ngửi thử một hơi nóng. Hoàn hảo. Lon ton cầm nó chạy đến phòng bên cạnh cậu gõ cửa. Háo hức chờ đợi.

Cao Bác Văn mở cửa với tư thế xoa nhẹ sau cổ vài cái. Chuyến đi có chút dài. Mệt mỏi cũng là điều đương nhiên.

Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy sức sống của cậu anh lại ngao ngán thở dài trở lại vào phòng nhưng lại để cửa cho cậu. Vương Nguyên xụ mặt lẽo đẽo theo sau. Đặt lên bàn ly trà nóng. Nhui đến anh mà ôm lấy.

" Quản lí~ Em sai rồi. Em xin lỗi mà. Đừng giận em nữa... "

Cư xử trẻ con của cậu trong phút chốc khiến anh nhẫn nhịn nụ cười trong lòng. Vẫn tỏ ra nghiêm mặt : " Em cũng biết anh không quản thúc em mà? "

" Em biết. Em đáng lí ra phải nói đến anh một tiếng. Em biết em sai rồi. Sau này không có nữa... "

Cọ mặt vào cánh tay của anh. Ly trà kia chính là xem như lời xin lỗi. Anh giận cậu cũng không quá lâu. Còn thêm hành động của cậu từ nãy giờ. Mỉm một nụ cười đưa tay xoa đầu cậu một cái. Mọi giận hờn đều bị cậu đánh bay...

" Wei. Tên Cao chết tiệt. Đi ăn không? "

" Cút!!! "








●.●

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top