Chương 3 : Màn kịch hoàn hảo được bắt đầu
Buổi họp báo được dễn ra trong sự hoàn hảo. Chiếc ghế ngồi uy quyền của anh anh vẫn chưa một lần rời khỏi vì sự mị hoặc của Vương Nguyên cứ lan tỏa trên sân khấu. Đạo diễn Trần ngồi bên cạnh nhiều lần khẽ cười trong im lặng. Nhịn cũng đã lâu mới buộc lòng lên tiếng : " Chủ tịch. Anh không phải yêu thích cái sân khấu này rồi chứ? "
" Phải ấy. Tôi thậm chí muốn thâu tóm toàn bộ người trên đó. "
" Hứm!? Vương Nguyên không phải người của anh rồi sao? "
" Ý gì? "
" Vương Nguyên là ca sĩ được đào tạo tại W.A.R Entertainment. Không phải của anh. Của tôi chắc? "
Dưới tay anh có một nhân lực như vậy mà đến giờ anh mới để ý? Thất trách quá ư là thất trách.
Ánh mắt lóe lên một ý tưởng. Miệng lại không nhịn được mà nhếch lên : " Bộ phim này thành công như vậy... Ông không định mở một party nhỏ sao? "
" Anh đã ngắm trúng Vương Nguyên rồi? "
Thay cho câu trả lời là một nụ cười lạnh. Đạo diễn Trần liếc nhìn cậu trên sân khấu rồi lại nhìn qua anh. Trầm giọng : " Cậu ấy vẫn còn là một nụ hoa đang tỏa sáng trên đài danh vọng đấy. Còn anh? Một người đàn ông đã có vợ. Hợp lệ sao? "
Vương Tuấn Khải tạo nên một tiếng thở dài ngao ngán khi nhắc đến chuyện này. Đôi mắt lại trở nên sắc bén đến đáng sợ. Giọng hạ xuống sâu ngang bằng mực nước biển : " Dự án sắp tới bất kể là gì. Tôi sẽ đầu tư toàn bộ số vốn mà ông cần. "
Đôi mắt đạo diễn Trần mở to đôi mắt nhìn thẳng lên sân khấu trong bộ dạng cứng đờ. Xoay đầu từ từ nhìn anh. Há hốc miệng : " Cái gì? "
" Ông nghe không nhầm đâu. Chính là toàn bộ. "
" Nhưng mà... "
" Đủ... Để ông im miệng chưa? "
Ngấm ngầm hiểu ý. Đạo diễn Trần như nở hoa trong lòng. Lập tức kêu gọi người chuẩn bị một party nhỏ để ăn mừng thành công của bộ phim What Is Love mà trước đó ông không hề có ý định cho chuyện này. Yêu cầu nhân viên thông báo tất cả dàn diễn viên trừ những người trên sân khấu. Hiện tại chỉ còn chờ đợi buổi họp báo kết thúc. Người chờ đợi buổi họp báo kết thúc nhất không ai khác chính là anh.
Ánh đèn dần giảm đi. Vương Nguyên cúi đầu bước nhẹ xuống từng bậc thang. Cuối cầu thang đó là đạo diễn Trần với đôi mắt lấp lánh cứ như tựa như để cả bầu trời sao vào đó. Vương Nguyên cũng dừng chân lại. Chớp chớp mắt nhìn ông trong im lặng.
" À thì.... Tối nay cậu có lịch trình không Vương Nguyên? "
" Hmmm. Có một lịch trình đi đến một nơi thật thơ mộng. "
" Ở đâu cơ? "
" Giấc mơ ấy. "
Ông đưa tay muốn đánh cho cậu nhừ xương mà. Nhưng lại theo ý nguyện khi tối nay cậu rảnh rỗi. Liền nắm lấy tay cậu kéo xuống vừa đi vừa nói : " Chuyện là bộ phim hôm nay thành công như vậy cũng nhờ công sức của mọi người. Tối nay tôi mở một party nho nhỏ. Cậu tham gia chứ. "
" Ờm....... "
" Cậu là diễn viên chính. Cậu không đi thật sự phụ lòng tôi lắm đấy!!! "
Liếc mắt đi nơi khác suy ngẫm một lúc lâu. Chân vẫn chưa ngừng đi theo ông ấy vì chính ông ấy đang là người kéo cậu đi mà. Suy nghĩ của cậu vẫn chưa nghĩ ra đã bị kéo đến xe của tập thể đoàn. Thật sự đêm nay cậu cũng không bận. Thời gian sau này có lẽ còn cơ hội ngủ mà. Chân cậu tự nguyện bước lên xe. Ngồi vào vị trí của mọi người nhường cho cậu. Cánh cửa xe đóng lại. Động cơ cũng dần được khởi động. Cậu cảm nhận được sự chuyển bánh của bánh xe. Cũng giống như trong lòng cậu đang có một thứ gì đó không yên. Đem đến linh cảm vừa lâng lâng lại vừa mơ hồ.
Đoàn xe của cậu dừng lại trước một khách sạn 4 sao trong thành phố nhộn nhịp này. Vương Nguyên bị đạo diễn hấp tấp đẩy cậu đến tầng nhà hàng cùng với mọi người đi chung. Vì đặt bàn trước nên cả nhóm của cậu được ưu tiên một căn phòng ăn riêng rộng rãi đến ngạc nhiên. Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng kể cả những món ăn đều đã được bày hết lên bàn.
Dương Huệ Đình chọn bừa một chỗ ngồi. Ngay sau đó ai ai cũng đều yên vị cho mình một nơi. Vương Nguyên ngồi cạnh đạo diễn Trần. Đối diện với cậu là Vương Tuấn Khải. Từ lúc anh vào cùng phòng với cậu. Từ lúc nhìn thấy anh ngồi xuống cùng một bàn ăn thì cậu đã không khỏi tò mò khi một party nho nhỏ của dàn diễn viên What Is Love lại có sự hiện diện của anh. Đạo diễn Trần không để sự tò mò của cậu kéo dài. Ngay khi nồi lẩu bên giữa bàn đang sôi trào lên một mùi hương hấp dẫn thì ông đứng dậy với những lời giới thiệu sơ lược của mình.
" Thật ra cũng không muốn khiến mọi người khó xử khi tham gia party khẩn cấp này. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải có một kỉ niệm nho nhỏ nhỉ. Thì diễn viên ai ai cũng làm quen rồi. Xin giới thiệu với mọi người một vị. Đó là chủ tịch của W.A.R Entertainment Vương Tuấn Khải. Cũng là một trong những nhà đầu tư cho bộ phim của chúng ta. "
Đáp lại màn giới thiệu ấy là cái gật đầu của anh. Anh vừa cúi xuống đã ngẩng lên nhìn về phía cậu. Vương Nguyên vừa va chạm vào đôi mắt của anh liền e ngại mà xoay đi nơi khác.
Cứ như vậy mà mọi người ăn uống thỏa thích trong chính căn phòng được gọi là tổ chức party này. Người dùng nước ngọt kẻ dùng bia. Dù sao sau ngày hôm nay cũng đã là được nghỉ ngơi thỏa thích. Việc gì phải giam lỏng bản thân như vậy. Đạo diễn Trần giữ đúng lời hứa. Không hề hé môi chuyện Vương Tuấn Khải đã có vợ. Khiến Vương Nguyên buông lỏng khoảnh cách. Không hề đề phòng anh dù chỉ một chút nào.
Sau màn quậy phá cơ bản của nghệ sĩ. Vương Nguyên mệt mỏi tha tấm thân mỏng manh của mình quay lại bàn ăn. Ôm một ly nước lọc tiếp sức cho cơ thể của mình. Một ly rượu được đặt trước mặt cậu kèm với một bàn tay đầy quyến rũ. Ngước nhìn chủ nhân của ly rượu ấy thì chính là anh. Vội vàng đứng dậy theo phép lịch sự. Cúi đầu một cái : " Vương... Vương Tổng. "
" Không cần cung kính như vậy. "
" Đây là... "
" Không dùng một chút rượu vang sao? "
Hé một nụ cười mỉm khẽ lắc đầu trước lời đề nghị của anh : " Thật ngại quá... Tôi không biết uống. "
" Một chút thôi. "
Không hiểu động lực nào mà khiến cậu liếc mắt nhìn đạo diễn Trần. Ông cũng đang theo dõi hành tung của cậu. Vừa nhìn đã biết Vương Nguyên cần lời khuyên của ông. Ông liền ra hiệu đồng ý. Dù sao làm theo lời của Vương Tuấn Khải thì ông cũng không thiệt hại gì.
Đón nhận lấy ly rượu màu vàng trong veo từ tay anh. Ngại ngại ngùng ngùng đưa lên cửa miệng. Nhắm mắt uống đại một ngụm. Mùi cồn xông thẳng lên cánh mũi của cậu. Khiến cậu không uống được hết ly mà giữa chừng phải dừng lại ho như vừa sặc vị ớt của Tứ Xuyên.
Lấy lại ly rượu ấy. Cười nhạt với biểu cảm của cậu. Quả là minh tinh được cưng chiều. Đến một lượng rượu nhỏ cũng không thể nuốt hết. Nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu cũng trở thành thứ thú vị trong mắt anh.
Ngồi lại bàn trấn tĩnh tâm tình lại một lát. Từ khi nào vị trí ngồi của hai người đã sát lại gần nhau như vậy rồi. Cả bàn ăn duy chỉ còn lại mình cậu và anh. Mọi người đều hòa mình vào cuộc vui ngoài kia. Nhìn bọn họ cũng khiến cậu ấn lên một nụ cười. Cả đoàn phim trong thời gian qua nỗ lực hợp tác như vậy. Đến ngày đóng máy cũng không kìm được lòng mà trào lên khóe mắt một chút nước. Sau này có thể cùng nhau gặp mặt như vậy... Cũng không phải là điều xấu.
" Vương Nguyên. "
" Ả? "
" Chúng ta đi hát đi. "
" Ừm. Phải ấy. Cùng nhau đi đi. "
Vui chơi thỏa mãn. Cả đám người xoay qua đòi kéo theo cậu đến một địa điểm khác. Chỉ là đến giờ phút này cậu đã thấm mệt. Dần dần muốn từ chối.
Đạo diễn Trần đột nhiên nhìn thấu hồng trần. Liền lên tiếng tiếp diễn màn kịch do mình và anh sáng tác : " Không đâu. Vương Nguyên muốn trở về rồi. Sẵn tiện chủ tịch cũng quay về. Hay chúng ta đi hát. Để hai người họ về nhà đi. "
" Hả? "
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top