Chương 25 : Cậu ấy có tình yêu của tôi... Cô có không?

Góc nhỏ hơi tối trong công viên cũng khá tiện để tránh những người qua đường tò mò. Để Vương Nguyên ngồi lại băng ghế nhỏ. Một mình đi mua một chai nước có mức lạnh đến độ gần như đông đá. Nhanh chân chạy trở về nơi cậu đang ngồi lại. Vương Nguyên thở ra một hơi mệt mỏi nhìn chàng trai trùm lên đầu một chiếc nón của áo khoác. Ra sức chạy về phía cậu.

Nhẹ ngồi xuống bên cạnh cậu. Không đưa cho cậu mà tận tay đặt lên vầng cổ bị ửng đỏ kia vì bị những tên khi nãy dụng lực. Vương Nguyên rùng mình một cái. Đôi mắt nhỏ bé cũng nhíu lại. Nắm chặt lòng bàn tay chịu đựng. Anh liền dừng tay.

" Mấy kiểu minh tinh như em hay đi một mình như vậy lắm à? "

" Không... Không có. "

" Anh cũng không có ăn thịt em. Em sợ hãi như vậy làm gì? "

" Diệp Duy Minh. Anh sao lại ở đây? "

Ngẩn người ra một lúc. Xoa tay vào chai nước ấy một lúc rồi đưa cho cậu. Cũng không hiểu động lực gì lại khiến anh muốn đến Bắc Kinh một lần. Chỉ biết cậu có lịch trình quay phim. Còn lại đều là lịch kín. Sau đó vì biết tin tức cậu qua fans tư sinh. Fans tư sinh bị cắt đuôi từ lúc theo chân cậu đến nơi hoang vắng này. Duy Minh chỉ biết bấy nhiêu đó đã phải tự mình lang thang một thời gian mới tìm ra cậu qua tiếng hét khi nãy. Cũng không ngờ vài tài nghệ phòng thân của anh cuối cùng cũng có ngày sử dụng.

" Anh chỉ là đi dạo chơi một chút... "

" Đi dạo đến tận nơi xa như vậy? "

" Cứ cho là vậy. Cái này... Của em. "

Duy Minh vươn tay đưa cho cậu chiếc điện thoại khi nãy bị đánh rơi. Cũng may là không trầy xước gì nhiều. Cậu vừa cầm vừa xoa nhẹ ở má trái. Cùng một ngày lại bị tát đến hai lần. Có ai thảm như cậu không...

" Em định ngày mai về thăm mẹ. Không ngờ lại gặp anh ở đây. "

" Ừm. Dì cũng thường xuyên nhắc đến em. Không ngại thì để anh đưa về. "

" Anh không đi dạo Bắc Kinh nữa sao? "

" Thôi đi. Có khi lại bị nhóm côn đồ nào đó cưỡng bức trên đường. Người ta chưa muốn nếm trải vị đời nhanh như vậy. "

Vương Nguyên khẽ cười một tiếng khiến vết thương trên má động đến truyền một cảm giác tê nhẹ. Nhưng đều không uổng. Từ nhỏ cậu đã sợ hãi tên anh trai này. Mỗi lần gặp mặt cũng không nói quá ba câu. Mỗi lần ngắm tranh vẽ của anh cũng bị lườm đến rát mặt. Hôm nay tình cờ gặp lại giữa chốn thành thị này. Còn trò chuyện như cả hai thân thiết đã lâu... Xem như cũng thật may mắn.

Về phần Vương Tuấn Khải. Lái xe vào biệt thự lại chẳng thấy một ai. Bước vào nhà với tâm trạng ngày càng tồi tệ. Khó chịu nhấc máy gọi cho Ái Vũ Ninh cũng không nhận máy. Anh đặt thân xuống chiếc sofa êm ái. Tựa hồ như bóp nát chiếc điện thoại trong tay. Âm thầm xâu chuỗi lại sự việc. Đột nhiên nhận ra sao có thể lại trùng hợp đến như vậy. Vương Nguyên nói không muốn bản thân là người dụ dỗ đàn ông. Không lẽ...

Bật đứng dậy muốn trở lại địa chỉ khi nãy tìm cậu. Vừa đến cửa đã bị thân hình của Vũ Ninh cản lại. Cô lả lướt đến không thể tưởng tượng. Mặc trên người một chiếc sơ mi đã bị cởi đến hàng nút áo thứ ba. Chỉ ngón trỏ đến ngực anh đẩy anh lùi về sau.

" Đi đâu mà lại gấp như vậy? "

" Tin nhắn đó là cô gửi? "

" Đúng a~ "

" Vậy... "

" Anh yên tâm. Em sẽ không thực hiện đâu. Anh cũng biết mà. "

Ánh mắt anh trầm ngâm đến đen tối. Sâu thẳm như biển sâu. Không ánh sáng... Không dưỡng khí. Có thể bức chết người ta chỉ trong vài giây.

" Bây giờ anh muốn quay lại đó có lẽ cũng đã muộn. Cậu ta có lẽ đã bị mấy tên côn đồ địa bàn đó cưỡng bức đến nhục nhã không còn lối về rồi!!! "

" Ái Vũ Ninh!!! "

" Em nói rồi. Em vẫn là vợ anh thì anh đừng hòng qua lại với kẻ khác ở bên ngoài!!! "

Vươn tay nắm lấy vầng cổ của cô khong hề nương tình. Trấn áp cô chạm cánh cửa lớn sau lưng. Một tay dùng lực xiết đến gân tay cũng hiện lên hết toàn bộ. Sắc mặt Vũ Ninh ngày càng xanh. Vùng vẫy đều vô hiệu lực. Cả thân gần như bị anh nâng đến mức rời khỏi mặt đất. Buông tay ném cô xuống thềm nhà lạnh lẽo trước cửa. Mắt đỏ phóng ra những tia điện giết người.

" Vương Tuấn Khải!!! Khụ... Cậu ta có cái gì... Có cái gì mà em không có? "

" Cậu ấy có được tình yêu của tôi. Cô... Có... Không? "

Nghiến răng nắm tay xuống nền đất đay nghiến. Khóe mắt đã ửng đỏ ngập nước. Tại sao... Mọi thứ cô làm chỉ muốn anh thật tâm quay lại với cô. Muốn anh quay lại như thời gian trước... Sủng nịnh cô như báu vật.. Tại sao....

Vương Tuấn Khải như phát loạn không kìm được bản thân. Bấm loạn trong điện thoại tìm đến số của cậu. Mỗi một tiếng bíp bíp càng lâu thì anh càng mất kiểm soát bấy nhiêu.

" Wei...? "

" Vương Nguyên. Là em sao? "

" Ưm. "

" Em không sao chứ? Sao lúc nãy lại cứng đầu như vậy. Em không nghe anh nữa rồi sao!!! Em bây giờ... An toàn không? Đang ở đâu? Anh đến đón em. "

Vương Nguyên sững người nghe anh hét một đoạn thoại dài. Trong đầu chầm chậm phân tích một chút mới lấy lại bình tĩnh mà suy nghĩ. Sao anh lại hỏi như vậy... Có khi nào chuyện vừa nãy xảy ra lại là do Ái Vũ Ninh gây ra? Ha. Thật sự... Nực cười.

" Em không sao. Bản thân cũng an toàn rồi. "

" Em đang ở đâu? "

" Anh không cần tới đón em. Lúc nãy em có nói ngày mai trở về nhà. Xem ra em sẽ đi trong đêm nay. Dành thời gian cho mẹ nhiều một chút rồi sẽ quay lại gặp anh sau. Được không? "

Giọng nói cậu vô cùng bình tĩnh. Trầm ấm pha lẫn chút lạnh lẽo. Anh miễn cưỡng đồng ý. Tâm cũng như gỡ bỏ gánh nặng khi nãy. Nén giọng : " Vậy... Em đi cẩn thận. Khi đến nơi gửi cho em một tấm hình. Anh cần xác nhận em thật sự không sao. "

" Nếu em có chuyện thì anh sẽ làm gì? Anh sẽ dám ra tay với chính vợ của anh? "

" Em nói xem. "

Bờ má cậu chuyển nóng. Đôi mắt liên tục liếc quanh lảng tránh. Cuối cùng cũng tìm lí do tắt máy : " Em... Em buồn ngủ rồi. Ngủ một chút. Đến nơi sẽ tính sau. Tạm biệt. "

Cảm giác được trong lúc này vẫn có thể nghe thấy giọng cậu trong bình an. Tim anh cũng dần dần quay lại quỹ đạo tự nhiên. Buông đi chiếc điện thoại. Dùng khăn tay lau đi mồ hôi lẫn vết dơ bẩn trên tay mình. Liếc mắt nhìn đứa con gái đang nhầy nhụa nước mắt trên mặt. Ủy khuất cắn rứt.

" Ha... Anh cũng thật nhẫn tâm. Trong mắt anh thì Ái Vũ Ninh em là cái gì chứ!!! "

" Là một thứ kinh tởm nhất mà cả đời này tôi động cũng không muốn động đến. Giờ thì cô hài lòng rồi? Cút khỏi đây... Nếu tôi nhìn thấy trên cơ thể Vương Nguyên mất đi sợi lông nào... Tôi trả lại cô gấp đôi!! "

Phất tay kêu gọi người làm đóng cửa. Một chút cũng không quan tâm cô bên ngoài lạnh lẽo hay nguy hiểm. Đây là kết quả mà cô muốn ư...

Vương Nguyên sau khi tắt máy. Mím môi nhận ra bên cạnh không phải chỉ có một mình. Toàn bộ câu chuyện đối thoại khi nãy dường như đều bị Diệp Duy Minh nghe thấy... Anh sẽ không nói lại với mẹ cậu chứ...

" Duy Minh.... Cái đó... Ờm. Cảm ơn anh khi nãy đã... "

" Không có gì. Cũng khuya rồi. Em sống ở đâu? Để anh đưa em về. "

" Em sống ở khách sạn. Anh khi nào quay về? "

" Nếu em muốn có thể đi trong đêm nay. "

" Vậy có thể phiền anh... Đưa em quay lại khách sạn không? Em cần nói qua với quản lí. Với lại lấy đi một ít đồ cá nhân... "

Gật đầu đồng ý. Anh kéo chiếc khẩu trang của cậu lên miệng. Che đi dung nhan cậu thiếu niên của hiện tại. Trong đầu suy nghĩ vô vàn câu chuyện sau khi nghe thấy cuộc đối thoại kia. Miệng muốn hỏi nhưng lí trí lại không cho phép. Anh chỉ sợ lại động vào vết thương nào đó trong lòng cậu. Thôi vậy... Ngày mai cậu trở về. Tìm cơ hội hỏi sau.

" Đi được không? "

" Đi được. Anh không cần phải cõng nữa đâu. "

" Cõng em một chút lưng anh đã muốn gãy. Nặng như... "

" Anh dám nói em mập? Anh không sợ em mách lại mẹ sao? "

" Trẻ con... "










Hihi. Mọi người đoán xem chapter hôm nay nhân dịp dì?

Chính là phúc lợi tự tuôi phát cho mọi người nhân dịp What Is Love được top 1 hashtags KhảiNguyên. Thời gian qua cảm ơn mọi người ủng hộ nhiệt liệt rồi><

Sau này hi vọng mọi người vẫn tiếp tục đồng hành><

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top