Chương 20 : Dạy dỗ lại từ đầu
" Cái này... Hay cái này? Cái nào... "
Thưởng thức ly trà mát lạnh có chút vị ngọt giữa trời trưa nắng. Thật sự hạnh phúc đến tận não. Cao Bác Văn ôm lấy nó vừa có thể giải rượu cũng có thể thanh mát cơ thể. Nhìn người thiếu niên trước mặt ném cả tủ quần áo ra ngoài. Chỉ toàn cầm trên tay những bộ quần áo màu tối thậm chí nó còn không hợp phong cách của cậu. Càng lúc càng phối đồ một cách kinh dị hơn.
" Vương Nguyên. Em định đi ăn trưa hay ăn trộm? "
" Em sẽ làm cho chủ tịch Vương chán ghét em. Đến lúc đó chiếc CD sẽ được anh ấy hoàn trả cho em. Hứm. "
" Nếu em mà làm quá lên thì mai trang nhất của báo chí sẽ đưa tin là Vương Nguyên hóa trang thành xã hội đen đi dạo phố. "
Cậu phì cười một tiếng. Cuối cùng vẫn là bắt trúng bộ chiếc áo hoodie. Dù sao tình yêu của cậu đối với loại áo này là thiên trường địa cửu. Dù làm cho anh chán ghét cậu đi nữa thì vẫn phải đẹp. Phải thoải mái trước đã.
Không muốn anh đến tận khách sạn đón cậu. Vương Nguyên tự mình che kín mặt đến nhà hàng đã được hẹn trước. Ngơ ngác ngó quanh. Thật không hay đến những nơi này một mình nên chuyện không quen cũng là điều bình thường. Đưa tay bị hoodie phủ kín đặt lên mặt. Che che đậy đậy bước vào trong. Vì cậu là minh tinh. Những cuộc gặp mặt đều giảm sự công khai vẫn là tốt hơn. Vương Tuấn Khải cũng không dám yêu cầu phục vụ dẫn dắt cậu. Buộc lòng để Bạch Vũ Thiên đứng đợi ở cửa.
" Anh là... "
" À... Tôi là trợ lí của chủ tịch Vương. Ở đây để đợi cậu thôi. "
Liếc mắt xung quanh một vòng. Cậu lẽo đẽo theo anh đến phòng ăn hạng Vip. Là loại phòng chỉ riêng cho hai người. Đối với cậu đương nhiên có lợi. Vũ Thiên chỉ đưa cậu đến cửa phòng. Một giây anh cũng không muốn ở lại. Cái kết cục cho kẻ làm kỳ đà cản mũi anh gánh không nổi. Lương anh đã đủ ít rồi. Không cần bị tên tra nam kia trừ nữa đâu!!!
Khép lại cánh cửa gỗ mang phong cách cổ phong. Vương Nguyên nhìn anh một thân vest đen với ly rượu vang đỏ trên tay. Mái tóc được chải chuốc vô cùng kĩ lưỡng. Trước mặt đã là một chai rượu bị uống mất một ít. Cắn môi vài cái như muốn tăng thêm sự kiên nhẫn.
Lồng ngực cậu bỗng nhiên đập mạnh đến mức không thể kiểm soát. Lần đầu tiên cậu đến một quán ăn cùng anh nó không có cảm giác này. Lần này nhất định... Sẽ không vui vẻ như trước nữa. Từ vị trí này nhìn thấy anh. Cậu cảm giác thấy cả hai xa lạ vô cùng.
Tự kéo cho mình chiếc ghế ở vị trí đối diện. Đến một ánh mắt cũng không nhìn anh.
Bất mãn trừng mắt. Anh đặt lại ly rượu lên bàn. Chống tay với đôi mắt cực kì trêu đùa nhìn cậu : " Ngồi xa như vậy... Sợ anh sao? "
" Không dám. "
Cư xử của cậu chẳng khác gì người dưng đối với anh. Nén lại sự tức giận. Vươn tay cầm lấy menu lật ra từng trang từng trang chọn món. Nhân viên phục vụ cũng đến từ sớm. Đợi chờ trong không gian khó thở này.
" Ở đây có món thịt xông khói xào ớt của đặc sản Hồ Nam. Em muốn thử lại chứ? "
" Cũng không ngon như lúc ban đầu được đâu. "
" Vậy món khác? "
" Đều nuốt không trôi. "
Nụ cười trên môi của anh dần biến mất. Tính nhẫn nại cũng không còn. Đóng mạnh menu lại đưa cho nhân viên. Chỉ đơn giản chọn lấy những món ăn đã được đặt trước. Để hai tay lên bàn chăm chú nhìn đối phương. Anh không ngờ sẽ có một ngày người con trai luôn tỏa ra sự dễ thương này lại có lúc quật cường đến đáng sợ. Nhưng anh không thể buông tay cậu lúc này... Không thể...
" Chỉ mới không gặp mấy ngày. Em đã có thái độ như vậy rồi. "
" Anh có ý kiến? "
" Có. Nếu em cảm thấy bữa ăn này quá khó ăn. Thì để anh đưa em trở về. "
" Và...? "
" Và em đừng nghĩ anh sẽ hoàn trả lại thứ đó cho em. "
" Vương Tuấn Khải!!! "
" Đại minh tinh. Ở đời... Anh ghét nhất là ai dùng vị trí quan trọng đối với anh mà ra vẻ uy quyền!!! "
Vương Nguyên sau khi đứng dậy đã vì câu nói của anh mà ngồi xuống lại. Vừa lúc đầu đã tức giận. Nhưng ngẫm kĩ lại câu nói của anh. Vị trí quan trọng đối với anh? Cậu đối với anh rất quan trọng sao? Cậu bĩu môi xụ mặt trước mặt anh. Phồng má tựa như bánh trôi tròn tròn. Cậu vươn tay lấy chai rượu dang dở của anh rót ra ly. Liền bị anh cản lại.
" Em muốn làm gì? Người như em không sử dụng những thứ này!!! "
" Lần trước ở Hồ Nam anh cũng nói người như tôi không được ăn cay. Người như tôi thì thế nào chứ? "
" Là một ca sĩ em không muốn giữ cổ họng của mình sao!!! "
Anh thở dài ngồi bệt xuống ghế. Cuộc gặp mặt sau bao ngày xa cách chỉ là những lời nói cãi vã. Anh thật sự không muốn một mối quan hệ như thế này. Nếu đối phương không phải là cậu. Anh nhất định... Bỏ cuộc.
" Khoan đã... Lời nói của anh ở Hồ Nam... Em vẫn nhớ? "
Mở đôi mắt tròn xoe ngơ ngác. Cậu... Lỡ miệng mất rồi. Nhân lúc phục vụ từng đợt đưa thức ăn lên bàn. Đều là những món ăn nghiêng về vẻ thanh đạm nhất. Không mang vẻ cay nóng nhiều. Mọi người vừa đi khỏi cậu đã vội gắp bừa lấy một mảnh khoai tây chiên bỏ vào miệng. Lãng tránh đi câu hỏi của anh.
Vương Tuấn Khải nhịn không được mà cong khóe môi lên một đường. Rời khỏi chiếc ghế ấm áp đang ngồi. Di chuyển đến bên cạnh cậu thanh niên đang cúi đầu gặm nhắm mảnh khoai tây ấy. Đưa tay nâng lấy khuôn mặt cậu lên đối mặt với anh. Hạ mình cúi xuống cắn lấy mảnh khoai tây còn lại. Áp lên môi cậu một vị ấm nóng đầy vị ngọt. Vương Nguyên bị anh làm cho hoảng loạn. Đưa tay đẩy anh ra khỏi. Đương nhiên thế chủ động là anh. Cậu chìm vào thế bị động chỉ có thể nhíu mày đón nhận từng đợt tấn công của anh. Lí trí đã sớm bị đánh cắp.
Buông cậu ra trong lưu luyến. Nếu ở đây không phải nhà hàng thì chắc anh không chỉ dừng lại ở nụ hôn này đâu. Anh đưa ngón tay cái quẹt nhẹ một đường trên môi. Vị của cậu quá thật khiến anh say đắm đến mức ngủ cũng mơ thấy nụ hôn của cậu.
Mãn ý nhìn cậu liên tục lau miệng bác bỏ nụ hôn này. Vuốt tay lên đôi má khả ái ấy. Hạ giọng : " Thời gian không gặp sau này khiến em thật không ngoan ngoãn rồi. Phải dạy lại em từ đầu nhỉ? "
" Anh lại muốn làm gì!!! "
" Em đoán xem. "
Lấy đi ly rượu từ chỗ cậu một hơi uống cạn. Trở lại vị trí ngồi của mình. Liên tục dùng đũa gắp thức ăn trên bàn cho cậu. Tức giận là vậy. Mất kiên nhẫn là vậy. Nhưng lại vì ý nghĩa trong lời nói của cậu mà kéo lại độ cong trên đôi môi của anh. Anh không đơn thuần là chiếm đoạt cậu. Anh cần cậu.
Vương Nguyên chọt chọt đũa lên mảnh thịt của mình. Ậm ừ : " Ờm... Ăn xong thì sao? "
" Anh đưa em về. "
" À... "
Vương Nguyên thở phù ra một hơi cứ như thả được gánh nặng trong lòng. Nhai đểu một mảnh thịt trong miệng. Anh lườm mắt đến cậu gằn giọng : " Hay.... Em muốn chúng ta làm gì khác? "
" Không có!!! "
Từ lúc anh lộ ra bộ mặt tra nam đến bây giờ. Mọi câu nói trong anh đều mang đậm vẻ gian xảo lẫn có chút ám muội. Cậu thật sự không quen. Không quen đến mức cậu dần quên đi dáng vẻ ôn nhu ngày nào của anh. Cái dáng vẻ mà cậu từng tin tưởng đến cả bản thân cũng không giữ lại được.
* Vương Tuấn Khải... Dù chỉ là yêu thầm... Thì em có nên tiếp tục yêu anh không... ? *
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top